cửa, khéo léo lách qua. Hư Linh bay lên trời, trong hư không hóa thành một
làn khói đen, biến mất.
Cửu Âm cũng nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Khỉ núi
Tùng Thanh đạp sóng mà đi, rất nhanh đã đuổi kịp Hồng đại hiệp. Nó bật
người lên, ngồi lên lưng Hồng đại hiệp. Hồng đại hiệp giận dữ nói:
- Con khỉ chết tiệt, muốn ăn đòn đúng không, ngươi coi Hồng gia ta là
thú cưỡi chắc?
- Đừng nóng, đừng nóng. Có bần đạo ở cạnh, ngươi chỉ có lợi chứ không
có hại. Lại nói, Hà Bá gia ngồi được, sao ta không ngồi được? Ta đang đi
cứu Hà Bá gia đấy.
Khỉ núi Tùng Thanh ngồi trên người Hồng đại hiệp, tay trái cầm phất
trần, tay phải không biết đã có thêm một chuỗi Phật châu từ lúc nào. Nó là
khỉ, mặc một thân đạo bào, tự xưng chân nhân, tay phất phất trần đã rất
quái dị, hiện tại lấy ra thêm một chuỗi Phật châu, lại càng cực kỳ quái dị.
- Được rồi, việc của Hà Bá gia quan trọng hơn, không tính toán với
ngươi. Chờ cứu được Hà Bá gia xong, ta nhất định phải cùng ngươi phân
cao thấp, để xem ai mới là đệ nhất nhân bên dưới Hà Bá gia.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.
- Hai chúng ta thì so đệ nhất với không đệ nhất gì chứ. Ngươi chớ nên
coi thường con chim và con rắn kia. Chúng nó cũng không phải hạng tầm
thường đâu. Bằng pháp nhãn của bần đạo, có thể nhìn ra được trong huyết
mạch của chúng nó có chứa thần thông truyền thừa, chỉ là hiện tại pháp lực
chưa đủ, chưa thức tỉnh thôi.
- Hừ, có truyền thừa thì thế nào, bây giờ còn chưa thức tỉnh, có lẽ vĩnh
viễn cũng không tỉnh được.