Con chim sơn ca đậu trên cây nói:
- Ta vốn muốn chạy thoát thân nên mới tới đây, được Hà Bá gia che chở,
đương nhiên phải báo đáp Hà Bá gia.
- Tốt, Hà Bá gia từng nói, sinh linh trên cõi đời này, bất kể là giống loài
gì, đều phải hiểu được kính và sợ. Khi biết hai điểm này thì sinh linh ấy
mới xem như thực sự khai linh. Bất kể là yêu linh hay là nhân loại, tu hành
không phải là tu pháp, mà là tâm cảnh. Tu hành không phải truy cầu có
pháp lực cao thâm, trên trời dưới đất chỉ ta là duy nhất, mà là hướng tới
một cái tâm tự tại. Ta không biết cái tâm tự tại của các ngươi là gì, nhưng ta
biết nếu ta trốn chạy, đứng im nhìn Hà Bá gia chết ở thành Bá Lăng, thì cả
đời ta sẽ không thể tự tại, cho dù sau này ta có pháp lực thông thiên cũng
thế.
Hồng đại hiệp vừa nói lời này ra, cả Hư Linh cũng phải tròn mắt nhìn nó.
Ngay cả bản thân Hồng đại hiệp cũng không ngờ mình lại có thể đột nhiên
nói ra lời như vậy. Từng chữ dường như là cứ thế tuôn ra khỏi miệng,
không một chút ngắc ngứ. Nó không biết đây là bởi vì nó đi theo Trần Cảnh
đủ lâu, trong vô thức đã thay đổi cái tâm chọn lợi tránh hại ban đầu.
Hồng đại hiệp nói xong bèn xoay mình nhảy vào giữa sông, còn Vỏ sò
phủ rêu xanh đã sớm biến mất trong làn hơi nước. Vừa chạm mặt nước,
Hồng đại hiệp đã hét lớn một tiếng, thân hình chừng một con heo hai trăm
cân bành trướng biến hóa to lên như một con voi.
Hồng đại hiệp trôi nổi trên mặt nước, từng cái chân quẫy mạnh nước
sông. Sóng nước dập dềnh không ngừng đập mạnh vào bờ, chỉ một thoáng
đã đẩy nó đến cạnh đê. Chỉ thấy nó dùng hai cái càng đỏ thẫm đập vào đê,
bùn đất tung tóe ra, thoáng chốc đã đào được một cái hốc to.
Những yêu linh khác đều đứng trước miếu Hà Bá quan sát, còn Hư Linh
thì nhắm mắt đứng yên, mặt hướng về thôn Hà Tiền. Chốc lát sau, đột