Chỉ là trên khuôn mặt tuấn dật nọ lại khá âm u, ánh mắt mơ hồ mang
theo sát ý nhìn màn mưa bên ngoài cửa miếu.
Đã ba ngày rồi, trời đổ mưa không ngớt khiến nước sông dâng cao rất
nhanh. Trên sông mây đen mịt mù che phủ, sấm chớp đì đùng. Mưa to tầm
tả kéo dài không dứt, cuồng phong gào thét, sóng dậy ngất trời. Trong màn
mưa mờ mịt, loáng thoáng nhìn thấy một con cá chép to bằng cả con thuyền
đang lặn hụp, thỉnh thoảng lớp vảy trên trán nó lại có kim quang lóe lên.
Nó chính là con cá tinh sống tại khúc sông này, mưa lớn như vậy cũng
không phải do nó tạo ra mà là từ khi Trần Cảnh trở thành Hà Bá thì trời liền
đổ mưa, cá tinh được thể cũng góp phần gọi gió thét mây. Nó ở đây hơn
trăm năm, khí tức mơ hồ đã hòa hợp với Tú Xuân loan cho nên thông qua
pháp lực có thể tác động khiến cho trận mưa càng lúc càng lớn. Mục đích
thì chỉ có một, đó là đánh đuổi Trần Cảnh đang ngồi trong miếu kia đi.
Trần Cảnh nhận bài vị Hà Bá được ba ngày thì Cá tinh cũng thi pháp
thông cáo cho người trong ba mươi dặm sông nước phải xây lại miếu Hà
Bá, dựng tượng nó để thờ cúng.
Nó không những muốn đánh đuổi Trần Cảnh mà còn muốn làm Hà Bá
của Tú Xuân loan.
Có điều Trần Cảnh vẫn không bỏ đi, tự lúc nhận sắc phong Hà Bá, hắn
đã là Hà Bá của Tú Xuân loan rồi. Trong sắc phù có một thiên gọi là Trật
Tự Thiên Địa, tại đó viết rõ ràng: "Thiên địa có thứ tự, có âm dương cương
thường, sinh linh trong thiên địa đều phải tuân theo, tiên thần trong thiên
địa đều có phẩm cấp, đều có chức trách và phận sự của mình!”
Cho tới bây giờ hắn mới biết rằng thì ra thần tiên trong thiên hạ đều có
phẩm cấp, bị quản thúc bởi Thiên đình, mà yêu linh các nơi đều có thần
linh tại địa phương đó trông coi. Tuy nhiên hiện tại thì trật tự trong thiên
địa đang bị rối loạn, Thiên đình đã không còn xuất hiện từ lâu lắm rồi.