Tuy vậy cấm chế trong thiên địa vẫn tồn tại, thần linh nhận sắc phù đều
phải tuân theo cấm chế, không thể tùy ý rời khỏi khu vực mà mình cai
quản.
***
Lúc này ở dưới sông, xung quanh cá tinh có vô số cá tôm chầu chực,
trông không khác gì vương giả xuất tuần. Tất cả bọn chúng đều có một chút
cơ duyên nên đã khai mở nửa phần linh trí, lúc này đều xúm xít quanh cá
tinh, nhe răng nhe lợi thị uy với Trần Cảnh trong miếu Hà Bá.
Trần Cảnh nổi giận, tung kiếm lên trời! Kiếm lập tức hóa thành một
luồng sáng phá không đâm tới. Bầy cá tôm dưới sông đã có linh trí nên rất
mẫn cảm với nguy hiểm, vừa thấy ánh kiếm từ trong miếu Hà Bá bắn ra thì
lập tức lặn cả xuống nước. Cá tinh giống như đã chờ sẵn, há mồm phun ra
một đám bọt khí, quẫy mạnh một cái tạo thành một cơn sóng cực lớn ào lên
không như muốn bao phủ lấy thanh kiếm nọ.
Kiếm trên không uốn lượn linh hoạt, phiêu hốt vô định khiến cá tinh
không thể chặn hết được, lập tức bị chém trúng vài nhát lên lớp vảy rồi đau
đớn lặn sâu xuống nước. Cơn mưa trong nháy mắt nhỏ dần, chỉ thấy thanh
kiếm vẽ ra trên không một vệt sáng màu bạc rồi bay trở về miếu Hà Bá.
Trần Cảnh khẽ vung tay, thanh kiếm liền lọt vào tay hắn. Hắn một tay
cầm chuôi kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, dần xua đi yêu khí
bám trên đó.
Mấy ngày nay Trần Cảnh và cá tinh giao chiến liên tục, ngoại trừ lần sơ
suất bị đâm trúng mắt thì sau này mỗi khi gặp nguy hiểm nó liền lặn sâu
xuống nước, Trần Cảnh cũng không làm gì được nó.
- Không thể tiếp tục như vậy! Nếu không chẳng bao lâu nữa nước sông
sẽ tràn qua miếu Hà Bá, đê này sẽ vỡ mất. Lúc đó thành trấn đều bị nhấn