Trần Cảnh ngồi trên bệ đá trong miếu Hà Bá nhìn ra mưa gió, lòng thầm
suy tính tìm kiếm những biện pháp nâng cao pháp lực nhằm giết chết Cá
tinh. Chợt nhớ tới lúc lão Hà Bá tiền nhiệm nói, rằng nhận bài vị thì có thể
giết chết con yêu, lòng hắn lại tức giận, hận sao lúc đó nhẹ dạ mà đi vào
trong miếu.
Hắn là Hà Bá của Tú Xuân loan, tự nhiên sẽ có nhiều pháp thuật để trị
những sinh linh trong sông. Thế nhưng những pháp thuật đó đều cần có
pháp lực hậu thuẫn. Hắn được bài vị Hà Bá nhưng lại không có tín ngưỡng
nên vô pháp điều động linh lực của dòng sông, và như thế thì đồng nghĩa
với việc hắn cũng không có pháp lực. Pháp lực trên người hắn bây giờ vốn
là của ba năm tu hành tại núi Thiên La mà ra.
Trần Cảnh bức bối đứng dậy đi tới trước miếu Hà Bá. Hắn nhìn thấy
mưa bụi giăng giăng mà thầm nghĩ: "Giá cho ta thời gian vài năm, ta nhất
định sẽ khiến cho nơi đây mưa thuận gió hòa, lo gì không có tín ngưỡng, lo
gì không có pháp lực?"
Đột nhiên trong tâm niệm hắn dâng lên những chấn động nhè nhẹ. Hắn
ngưng thần yên lặng lắng nghe, trong tai dường như loáng thoáng vang lên
hàng loạt thanh âm, giống như trên đường có vô số người nói chuyện rầm
rì, không cách nào nghe rõ ràng cho được.
Trần Cảnh biết đây là vì tín ngưỡng quá yếu nên mới thế. Nếu không
phải lúc này tất cả mọi người đang nói về mình thì cả những âm thanh rì
rầm kia hắn cũng nghe không được.
Thúc đẩy chút pháp lực ít ỏi mãi rồi hắn cũng nghe loáng thoáng thấy
trong đó có một giọng nói thận trọng đầy đắn đo vọng lại:
- Không bằng chúng ta đi miếu Hà Bá tế bái Hà Bá mới, biết đâu...
Không đợi y nói xong, một giọng nói lỗ mãng khác đã ngắt ngang: