- Bái cái gì mà bái? Miếu Hà Bá kia sớm muộn gì cũng bị nhấn chìm, bái
cái rắm á! Ta nghĩ chẳng thà sớm mai ra tế cá tinh dưới sông, biết đâu làng
ta lại được yên ổn.
Lại có một giọng nói văng vẳng:
- Lão Nhan kia, nếu không phải do lão nhiều chuyện vớt hắn lên thì giờ
đâu có xảy ra việc như vậy...
- Quá đúng mà, lúc đó lão không nên cứu hắn...
- Giờ nói chuyện này thì muộn rồi, cứu cũng đã cứu, chỉ là lúc đó đừng
để y ngụ ở miếu Hà Bá, nếu không làm sao mà thành Hà Bá được.
- Thành Hà Bá cũng được đi, chằng dè Hà Bá gì mà có con cá tinh dưới
sông cũng không trị được? Mà trị không được còn không biết bỏ đi, nếu y
bỏ đi thì làm gì nên nỗi... Chẳng hiểu tại sao lúc trước y bỏ đi rồi lại quay
trở về?
Trần Cảnh chợt cảm thấy tâm can đau nhói, hộc ra một búng máu, sắc
mặt lập tức nhợt nhạt. Hắn kinh hãi nghĩ thầm: "Người oán thần, thần hồn
tan vỡ!"
Lúc này mà muốn người ta tế bái mình e rằng đã muộn, bởi chỉ khi nào
thành tâm cúng tế mới có thể sinh ra tín ngưỡng lực. Nếu ngày mai đám
người kia thực sự tế bái cá tinh thì coi như hắn xong đời, thần tán hồn diệt,
bài vị sẽ bị cá tinh đoạt đi.
Hắn chậm rãi đứng dậy, một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng gỗ đi tới
cửa miếu nhìn thế nước đang không ngừng dâng cao, bất giác bàn tay hắn
siết chặt lấy thanh kiếm. Nếu không phải xuống nước đánh không lại cá
tinh thì hắn đã sớm nhảy xuống sông mà chém giết một phen rồi.