Đạo nhân kia không dừng lại, tay nâng Trấn Yêu tháp lóng lánh ánh
vàng phóng thẳng tới Tú Xuân loan. Lúc này sóng nước chỉ cách thành Bá
Lăng vài dặm mà thôi. Sóng nước cuồn cuộn, thoáng chốc đã ào tới, thế
nhưng lúc này người người đều nhìn đạo nhân tay cầm tháp vàng như chúa
tể bầu trời, không ai lưu tâm đến tràng cảnh sinh tử giãy giụa đang diễn ra
trong thành Bá Lăng nữa.
* * *
Bên trong thành Bá Lăng lúc này tựa như đã trở thành một nơi thoát ly
dương thế. Người trong thành ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể nhìn thấy mây
đen cuồn cuộn, không còn là bầu trời trong xanh trước kia nữa. Với bọn họ
mà nói, cái chết đã không còn là chuyện gì đáng sợ. Bọn họ đã điên cuồng
rồi. Khắp bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy những ngọn lửa linh hồn cháy sáng
không ngừng phóng lên trên màn đêm tối tăm, tựa như một đàn đom đóm
muốn đuổi hết bóng đêm trên bầu trời đi, hay như là muốn giải cứu lấy con
bươm bướm lúc ẩn lúc hiện bị giam hãm nơi sâu trong bóng tối đó.
Trong thành, Nghiêm Trọng đang quỳ rạp dưới mặt đất, lệ tuôn đầy mặt.
Không ai nghe rõ ông ta đang nói cái gì cả, cứ như ông ta đang lẩm bẩm
những lời gào khóc thống thiết trong lòng tất cả mọi người.
- Tiên thần trên trời, nếu các vị nghe thấy lời cầu khẩn của ta, xin hãy để
cảnh cực khổ trong thành kết thúc. Nếu các vị đã không nghe được, ta hy
vọng thế gian này sẽ không có thần tiên nữa, vĩnh viễn không cần xuất
hiện, vĩnh viễn không cần nữa.
Còn có thành thủ khu Tây đứng sững nơi đó, nhìn từng linh hồn của
những người mình quen thuộc bốc cháy rồi lao về đám mây đen, ông ta
khàn giọng gào lên:
- Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm ác ma địa ngục, nuốt sạch hết đám thần
linh giả nhân giả nghĩa trên đời này.