Thành thủ khu Bắc cũng rút thanh đao bên hông ra, lẩm bẩm nói:
- Cầu thần bái phật, không bằng tự cầu mình. Kiếp sau ta nguyện vẫn còn
nhớ được rõ ràng mọi chuyện, để không cầu thần, không bái phật, không
mến mộ tiên.
Ông ta nói xong, đao trong tay cứa ngang cổ, một dòng máu nóng rưới
xuống đài tế. Một linh hồn từ trong thi thể đó vọt lên, tay cầm đại đao, thân
bốc lửa cháy phóng thẳng lên bầu trời.
Thành thủ khu Đông đứng thẳng tắp nơi đó, quật cường nhìn bầu trời,
hai mắt đỏ đậm. Tuy ông ta không nói thêm bất cứ gì, nhưng những người
bên cạnh ông ta lại bắt đầu lẩm nhẩm lại những lời nguyện như gào thét từ
trong lòng ông ta lúc trước:
- Thần linh không che chở con người, thì cần gì đến thần linh nữa chứ?
Cầu mong các ngươi tiêu tán đi cùng với mây trời.
Ông ta cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm vào bầu trời, rồi trên thân đột
nhiên vọt ra một linh hồn đang bốc cháy, bay thẳng lên trời cao. Càng bay
cao, xuyên vào trong đám mây đen kia, những linh hồn đang tự bốc cháy
này còn nhìn thấy được vị Thành Hoàng đã từng che chở cho sinh linh
thành Bá Lăng, mà hiện tại đã trở thành Thành Hoàng giết người gần sạch
sẽ cả tòa thành.
Phẫn hận khi bị từng bước dồn vào chỗ chết chớp mắt bộc phát, ngọn lửa
từ các linh hồn càng lúc càng lớn. Những ngọn lửa ấy nhào đi qua, nhào lên
người kẻ ngày trước từng là Thành Hoàng, nay lại đẩy toàn bộ người trong
thành vào đường chết, điên cuồng gặm cắn, mãi cho đến lúc mình tiêu tán
đi.
Nhưng mỗi khi có một linh hồn tiêu tán, lại có thêm mấy linh hồn khác
nhào lên, liên miên không dứt. Chính Trần Cảnh cũng chỉ có một suy nghĩ
duy nhất, đó chính là giết chết Tần Ương trước mắt. Hắn cũng không dám