Nhưng giọng nói này lại như truyền khắp toàn thành Bá Lăng, đến cả
chư thần và chúng đệ tử huyền môn bên ngoài tòa thành cũng nghe được
câu nói này.
"Nếu các ngươi có dã tâm rút kiếm, ta nguyện làm kiếm. Nếu các ngươi
đã có sức đánh trả, thì ta nguyện làm mũi kiếm tiên phong."
Âm thanh này như vang lên từ tận sâu trong đáy lòng, thoát khỏi trói
buộc phép tắc của trời đất, vượt ra khỏi cấm chế chư thiên. Lúc trong lòng
mỗi người bọn họ vang lên lời này, kẻ nào cũng đầy khiếp sợ nhìn về thành
Bá Lăng. Bọn họ ngẩng đầu, nhưng lọt vào tầm mắt vẫn cứ là một khoảng
không gian đen kịt.
Thời khắc này, sóng nước mênh mông, cuồn cuộn lao vọt tới thành Bá
Lăng, nhào vào góc bờ tường, rồi theo tường thành mà dâng lên.
Mặc sóng nước ồn ã như vậy, giọng nói này vẫn rõ ràng và mạnh mẽ.
Tất cả mọi người ở ngoài thành còn đang rung động, thì toàn bộ linh hồn
đầy khắp thành Bá Lăng như cũng nghe được giọng nói này. Bọn họ như
nhận được lời kêu gọi, từng người bay về phía Cố Minh Vi, tranh nhau
nhào tới thanh kiếm trong tay nàng.
Dưới bầu trời chỉ toàn bóng tối vô biên đang đè ép xuống, Cố Minh Vi
giơ kiếm chỉ về phía xa. Thân kiếm trong tay nàng chỉ là một vệt sáng mờ,
bên trong còn có một con bướm màu lam nhạt đập cánh như muốn bay ra
ngoài.
Thân thể Cố Minh Vi chậm rãi rơi xuống mặt đất, như thể không chịu nổi
sức nặng đè lên mà trầm xuống bên dưới. Nhưng cái khí thế như muốn đâm
phá tất cả lại ngày càng lớn mạnh hơn. Những người trong thành cứ lần
lượt chết đi, rồi linh hồn bốc cháy từ trong thân xác lại bay về phía Cố
Minh Vi, sau đó biến mất. Mỗi khi có một linh hồn biến mất, thì ngọn lửa