nàng: "Người không phải cỏ cây, chư thiên thần phật lại nhìn con người
như cỏ cây".
Từ nhỏ nàng đã biết trong thiên hạ có vô số thần linh, trong núi cao vực
sâu lại càng có nhiều thần tiên hơn nữa, và chỉ cần kính nể bọn họ, thành
tâm kính ngưỡng thì có thể được bọn họ che chở. Mãi đến lớn thế này, nàng
cũng đều cho là như thế.
Nhưng mà tất cả đều đã thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt,
đưa ra quyết định giống hệt với hai mươi vạn người dân thành Bá Lăng.
- Nếu ta là cỏ cây, vậy để ta bốc cháy đi. Cháy lên, ánh lửa sẽ rọi sáng tỏ
gương mặt của đám thần phật ẩn trong bóng đêm trên trời kia.
Nàng bay lên trời, linh hồn bốc cháy một ngọn lửa hừng hực. Nhưng
nàng lại không biết trên lọn tóc mình vẫn buộc một sợi tơ bảy màu. Dù
trong ánh lửa cháy, sợi tơ vẫn tỏa ra một màu sắc đầy tươi đẹp.
Nàng càng không biết là sau khi nàng bay lên trên bầu trời, các linh hồn
khác đều tụ tập bay cả về phía nàng. Tựa như trên người nàng có sức hút gì
đó, hoặc là nàng thuộc về vương giả của đom đóm khắp bầu trời này. Khi
đến gần, những linh hồn lại dung nhập vào trong sợi tơ bảy màu kia, khiến
màu sắc sợi tơ càng thêm tươi đẹp hơn nữa.
Khi Trần Cảnh phát hiện ra nàng, thì nàng đã nhìn nơi đó được một lúc
rồi. Nàng đương nhiên biết con bướm kia là Trần Cảnh, trong lòng nàng
vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên gặp Trần Cảnh trong Cố phủ, lúc đó
nàng căn bản không biết hắn là Hà Bá sông Kinh Hà.
Ký ức như ánh nắng tươi đẹp, như một cơn gió xuân lướt nhẹ trước mắt.
Thế rồi chớp mắt sau, đã là trời long đất lở, mưa máu khắp trời.
-----oo0oo-----