Khi đã tỉnh táo lại, hắn liền cảm nhận được linh lực của dòng Kinh Hà
cuộn trào mãnh liệt, đang dâng tràn theo dòng nước sông lao nhanh đến.
Cảm giác như lục bình không rễ cấp tốc biến mất, giờ hắn cảm giác như thể
chỉ cần bản thân rống lên một tiếng là có thể làm nứt vỡ cả núi cao.
Tâm lực càng mạnh thì càng sử dụng được nhiều lực lượng của trời đất.
Niệm lực của hai mươi vạn sinh linh đã tập trung cả trên thân Cố Minh Vi,
Trần Cảnh vội thả lỏng tâm tình tiếp nhận lấy lực lượng tâm niệm của hai
mươi vạn sinh linh này, dẫn dắt nàng xuất ra kiếm thuật của hắn. Đồng thời
hắn vẫn luôn cẩn thận giữ cho tâm tình tỉnh táo, không bị oán niệm kia phá
vỡ đạo tâm mình.
Một kiếm phá trời cao, sáng ngời chói mắt.
Trần Cảnh cũng hiểu, một kiếm như vậy hắn chưa bao giờ xuất ra được.
Mà có lẽ rất lâu, rất lâu nữa, hắn cũng không cách nào xuất ra được một
kiếm như vậy.
Hắn cảm giác như mình đâm thủng được cả hư không, thoát ra khỏi âm
dương, thời gian cũng bị ngừng lại.
Một kiếm này là thuật thuấn kiếm, là hắn xuất ra, nhưng cũng có thể nói
không phải. Hắn cảm nhận lấy một kiếm này, bên tai không có bất kì âm
thanh nào, tất cả mọi thứ trong mắt dường như cũng thay đổi. Không còn là
trời đất này nữa, mà chỉ là một vùng ánh sáng, lại như ở trong một con sông
nước chảy siết với những con sóng cuộn trào muôn sắc muôn màu, vô cùng
rực rỡ. Mà hắn thì đang đi ngược dòng sông này. Lực đẩy của dòng nước
xiết mạnh mẽ đến mức hắn khó mà tiến lên phía trước được. Nhưng hắn
vẫn ra sức nhích về phía trước, cả người cố gắng thoát khỏi lực cản và trói
buộc, dốc hết cả sức lực.
Linh lực của sông Kinh Hà cuộn trào mãnh liệt lao đến thành Bá Lăng,
trùng trùng điệp điệp. Tiếng nước chảy ầm ầm tựa như tiếng gào thét phát