ra từ tận sâu trong lòng vô số người.
Rốt cuộc Trần Cảnh khuấy tung được một đợt sóng, tiến lên phía trước
được một chút. Nhưng mới chỉ như vậy đã đủ khiến hắn có cảm giác suy
yếu đi.
Cũng đúng lúc này, cảnh tượng trước mặt hắn biến đổi, biến trở lại thành
bầu trời ngập tràn khói đen. Trước mắt chính là Tần Ương. Chỉ là hắn chưa
kịp cân nhắc xem có chuyện gì, thì kiếm đã đâm vào hốc mắt lão.
Lực lượng oán niệm quấn quanh thân kiếm vọt vào trong mắt Tần Ương.
Tuy vẻ mặt lão vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn vô tình và lạnh lùng như
băng, nhưng thân thể lão tựa như đám sương mù dày đặc bị một cơn gió
mạnh quét qua, thổi tung tán khắp nơi. Trong sương mù ấy, vẫn còn vang
lên tiếng thét thê lương chói tai, một ấn tỷ đen như mực đột ngột bay ra.
Những người đang cố chờ đợi bên ngoài thành Bá Lăng chỉ kịp nghe một
tiếng kiếm ngân vang lên, đồng trời sóng sông bên dưới thành Bá Lăng
cũng theo đó mà sôi trào, như một con rồng nước mãnh liệt lao lên đầu
tường thành Bá Lăng.
Chỉ thấy một ánh kiếm phá vỡ toàn bộ làn sương đen kịt có thể cắn nuốt
mọi sinh linh kia. Mây đen cuồn cuộn bị rạch mở, sát khí phô thiên cái địa
cũng vì vậy mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rồi một thanh kiếm
được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu phá mây mà ra, trong đó thu hút nhất
là phần tua kiếm bảy màu phía cuối chuôi kiếm đó.
Tua kiếm tỏa ra ánh sáng bảy màu, rồi nhanh chóng ảm đạm đi, tách ra
khỏi thanh kiếm. Như thể toàn bộ linh lực của nó đã dùng hết trong một
kiếm kia, không còn sức để cuốn lấy chuôi kiếm nữa. Mà kiếm kia cũng
xoay chuyển trong hư không, hóa thành một người như được vẽ trong bức
họa, như thể một cơn gió mạnh cũng đủ xé tan hắn ra. Hắn chụp tay vào
trong đám mây đen, trong tay hắn xuất hiện một chiếc ấn tỷ đen như mực.