Còn tay kia hắn chụp lấy sợi tơ bảy màu, nhưng sợi tơ lại đột nhiên tung
bay, tránh né khỏi tầm tay Trần Cảnh.
Trần Cảnh nhìn sợi tơ dần rơi xuống nơi sâu trong thành Bá Lăng, trong
lòng có một cảm xúc khó tả. Hắn biết hai mươi vạn sinh linh trong thành
Bá Lăng đã chết hết cả, sinh mệnh của bọn họ như sợi tơ kia vậy, cứ phiêu
đãng không cách nào tự chủ trong gió, không biết được sẽ mắc vào cành
cao, hay rơi xuống bùn lầy. Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại thì bọn họ
có thể tự chủ được rồi. Thành trì này, vĩnh viễn là của bọn họ, không cần
chúng thần che chở nữa. Bọn họ cũng không cần tiếp tục van cầu thương
hại, hay xin bố thí từ bi nữa.
Khói đen trong thành Bá Lăng không tán đi mà còn đậm đặc hơn. Ngay
khi sợi tơ bảy màu bị khói đen cuồn cuộn nuốt hết, Trần Cảnh thoáng nhìn
thấy một cô gái mặc bộ váy áo màu xanh biếc, trên tóc có một sợi tơ bảy
màu được cột thành hình con bướm, an tĩnh đứng đó. Như thể nàng đang
đứng trong đám âm khí nặng nề, tà khí đen đặc, cũng đang ngước nhìn lên
đầu tường thành.
Trần Cảnh biết rõ, nàng đã không còn là cô gái năm xưa, không còn là
Cố Minh Vi. Nàng đã trở thành một oán linh chỉ nhìn lên bầu trời trong tòa
thành cõi âm nơi dương thế này.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm dâng lên, cảm nhận linh lực sông
Kinh Hà vọt tới, cảm nhận biến hóa của sắc phù trong thần hồn, cảm nhận
được toàn bộ thần vực đã được khơi thông thông suốt. Nhưng mà tâm tình
hắn lại đầy áp lực, hắn muốn rút kiếm ra, đâm thủng cả trời đất này, để thế
gian có thể trở nên quang đãng hơn.
Đúng lúc này, trong tiếng sóng vỗ, có tiếng người quát to:
- Linh bảo của đất trời, há lại để cho ma vật nhúng chàm!
Giọng nói này vang lên, đồng thời có người lớn tiếng: