- Tinh Thiên quan Chu Thanh… ra tay trước…
Giọng nói mới ra, thì một người xuất hiện trong hư không. Nói xong câu
đó thì cũng là lúc bóng người biến mất, hóa thành điểm sáng rơi xuống đầu
tường thành.
Đồng thời trong lúc đó, nơi Tú Xuân loan phía xa sáng rực lên ánh vàng,
còn nghe thấy một tiếng "Trấn" vang lên. Trong ánh sáng vàng của tòa
tháp, một vỏ sò màu xanh cũng bị thu vào bên trong.
* * *
Tay nâng ấn tỷ, người đứng đầu tường, Trần Cảnh như bị kinh động, bèn
ngẩng đầu, vẫy nhẹ áo bào, bay lên trời. Ngay khi hắn vừa khua áo bào thì
một tiếng kiếm ngân vang lên, hư không chớp lóe ánh sáng. Rồi một vệt
máu tung tóe trên không trung, một người trong hư không, tay vẫn còn giữ
chặt cổ, rơi thẳng xuống lòng sông cuồn cuộn dưới chân thành.
Mà khi Trần Cảnh vọt lên trên cao, tay giơ ấn tỷ lên, bình thản nói:
- Tần Quảng vương tỷ tại đây, nếu như muốn, có thể dựa vào bản lĩnh.
Không cần phải mượn cớ.
Giọng của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại theo sóng nước truyền đi
cực xa.
Khi hắn vọt lên, nước sông trên mặt đất cũng dựng thẳng lên theo, tựa
như một tấm rèm thẳng đứng. Sóng sông cuộn trào theo sát phía sau hắn,
cuốn ngược về phía sông Kinh Hà.
Lời Trần Cảnh vừa nói nhất thời chọc giận toàn bộ đám đệ tử huyền môn
đang ẩn trong bóng tối. Có một người trong đó lao ra, quát to:
- Cửu Hoàng điện Hoa Nam Phong, ra tay trước.