"Xẹt... Xẹt..."
Trần Cảnh cảm giác cả thân tượng thần run lên, lại xen lẫn cảm giác đau
đớn trong đó.
Mặt sông lấp lánh tia điện, chỉ trong nháy mắt, tia điện đã lan ra mấy
chục dặm. Tia điện đi qua, mặt sông kín đặc tôm cá ngửa bụng cả lên trời,
hiển nhiên là đã chết.
Tượng thần không ngừng lại, vẫn phóng lên chín tầng trời. Tượng thần
chịu qua sét đánh, không vỡ vụn mà còn trơn bóng, lộ ra khí tức của bảo
vật.
Luồng sấm sét thứ tư rơi xuống. Trong lúc đó, tượng thần còn đang
nương theo cuồng phong bão táp, xông thẳng lên cao, tựa như một nắm tay
siết chặt giận dữ đánh vào bầu trời.
Trần Cảnh cảm giác đỉnh đầu của thân thể tượng đá như được đả thông,
cái cảm giác nặng nề vốn có bị sấm sét đánh nát. Cảm giác toàn thân bị
phong bế rốt cuộc đã không còn tồn tại.
Tia sét kia vẫn tiếp tục hạ xuống, mặt sông lấp lánh tia điện.
Luồng sấm sét thứ tư trúng đích.
Vị trí lưng của thân thể tượng đá như đã xuất hiện lực lượng, một chút
sinh cơ được khôi phục.
Luồng sấm sét thứ năm đánh xuống.
Trần Cảnh mơ hồ cảm giác máu tươi trong cơ thể bắt đầu chảy xiết, như
thể kinh mạch toàn thân lại lần nữa sống lại.
Luồng sấm sét thứ sáu đánh xuống.