chín tầng trời. Là ai đã hỏi các ngươi có tâm, thì ta nguyện làm kiếm? Là ai
nói, các ngươi có lực, ta nguyện làm mũi kiếm tiên phong…"
Tia sét đánh thẳng lên tượng thần, tượng thần hiện ra tầng tầng ánh kiếm.
Sấm sét tràn lan khắp từ trong ra ngoài pho tượng. Không ai biết được lúc
này Trần Cảnh đang nghĩ gì, cũng không kẻ nào biết rõ cảm giác của tượng
thần khi nhận lấy sấm sét đánh trên thân thể là thế nào. Lúc này cũng giống
như khi Giao Long Vương dâng sóng cuộn lên Côn Lôn rất nhiều năm
trước, chẳng qua lúc đó Trần Cảnh chỉ là một trong rất nhiều Hà Bá, trong
mắt người khác chỉ là một con bướm yếu ớt, như thể lúc nào cũng có thể bị
đánh tan bên dưới sấm sét đó. Mãi đến khi con bướm vượt ngoài dự liệu
của mọi người, thành công lao ra khỏi Côn Lôn, thì mới để lại được ấn
tượng trong lòng mọi người, rằng từ nay về sau, trong dòng Kinh Hà chỉ
còn một Hà Bá duy nhất là Trần Cảnh. Rồi đến trận chiến ở Tú Xuân loan
năm ấy, tiếp đó là được tẩy luyện trong ngọn lửa nguyện lực của hai mươi
vạn sinh linh thành Bá Lăng, linh hồn và tâm cảnh của Trần Cảnh bắt đầu
có biến đổi về chất.
Còn tượng thần được linh khí thấm nhuần lâu như vậy, giờ nhận được
lực lượng sấm sét tẩy luyện, cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa.
Chớp lóe lên, lại có một tia sét nữa giáng xuống. Nếu có người chăm chú
nhìn, có thể phát hiện tia sét bị cản lại trong tích tắc, mà cũng trong thời
gian cái nháy mắt ấy, tượng thần kia lại tiếp tục phóng lên chín tầng trời.
Sóng nước bị đánh tan cũng không biến mất, mà lại tụ tập lại lần nữa bên
dưới tượng thần, hóa thành một đám mây xoay tròn kết nối với dòng Kinh
Hà. Sóng nước sông Kinh Hà như sợi chỉ bạc, mà đầu kia nối liền với con
diều đang bay lượn trên bầu trời là tượng thần.
Tia sét thứ ba hạ xuống, đánh thẳng đỉnh đầu tượng thần. Tia điện tràn
xuống khắp nơi, xuyên qua tầng mây dưới chân tượng thần, truyền xuống
con sóng bạc bên dưới.