hai cánh tay, tiếp lại thuận theo lưng đi xuống, tụ lại trong đan điền, đánh
tan vòng xoáy linh khí tụ tập trong đan điền.
"Ầm…"
Trần Cảnh cảm nhận cơn đau nhức kịch liệt. Đây là lần đầu tiên từ khi
trở thành tượng thần đến nay, hắn mới cảm nhận được đau nhức đến mức
này.
Nếu nói năm đó Diệp Thanh Tuyết nhờ Tiểu Bạch Long niệm "Thiên
Yêu hóa hình thiên", đã mở ra một chương mới về việc hóa hình của tất cả
yêu linh trong thiên hạ, thì nay Trần Cảnh phá tan thần cấm đồng thời dung
hợp thần hồn lại với nhau, chính là đã mở đầu việc thần linh trong trời đất
tự lập môn đình*. Hôm nay, đã định trước là một ngày được ghi nhận trong
kỷ nguyên của trời đất.
(Môn đình*: đơn giản là chỉ một cách thức, phương pháp lý luận và thực
hành được lập ra để dẫn dắt người muốn học. Ý ở đây nói Trần Cảnh mở
một con đường mới cho thần linh)
Trần Cảnh không biết một ngày này mình có thể trở thành một truyền
thuyết trong thế gian. Nếu có người nói cho hắn rằng hắn có thể, có lẽ hắn
tình nguyện không cần. Với hắn, chút chuyện như vậy có thể sánh với
những nhân vật thông thiên triệt địa ngàn vạn năm trước sao? Mà những
nhân vật ấy chẳng phải đã không còn có mặt trên thế gian này nữa? Như
vậy, hắn tình nguyện vĩnh viễn sống bình lặng trong hiện thực, để có thể
nhìn ngắm cái thế giới này càng lâu càng tốt.
Trong khoảnh khắc tia sét đánh xuống, Trần Cảnh như thấy được cảnh
trăm ngàn năm sau, nhân gian hát cho nhau nghe bài đồng dao: "Ai đã nói,
kẻ nào uống nước sông Kinh Hà đều được ta che chở. Ai đã nói, chỉ cần tin
ta, ta sẽ bảo hộ kẻ đó không bị tà linh quấy nhiễu. Ai đã dâng sóng tràn lên