quanh cảm giác nơi này thần bí khó lường, như một vùng biển cả mênh
mông.
Giờ khắc này, rốt cuộc hắn một mình đối mặt với Côn Lôn, nơi được
xưng là "Vạn sơn chi mẫu" - cội nguồn của vạn núi, cũng là nguồn gốc của
đạo môn.
Đối với thế gian không ngừng luân chuyển, một ngày này chỉ giống như
một con cá nhảy khỏi mặt nước biển mênh mông, tạo thành một chút bọt
sóng. Nhưng đối với Trần Cảnh, đây là một lần thay da đổi thịt. Trước kia,
hắn chỉ như một chiếc lò xo, chỉ bật ngược lên khi bị đè nén, cũng chỉ phản
kích lại mỗi khi gặp chuyện. Mà lần này là lần đầu tiên hắn chủ động đi
khiêu chiến với tồn tại mạnh mẽ hơn mình, rõ ràng đã hoàn toàn khác biệt.
Hắn nhìn mây đen ngưng đọng trên bầu trời, nhìn đám chữ bùa trên Côn
Lôn như đại biểu cho các quy tắc của trời đất, trong lòng không ngừng
dâng lên cái cảm giác mình thật nhỏ bé, nhưng hắn vẫn cứ dứt khoát xông
lên Côn Lôn, xông lên đến chín tầng trời.
Sóng sông lao đi càng lúc càng nhanh, mây đen trên bầu trời càng lúc
càng dày đặc, như thể trời cao kia có tư tưởng, có mắt, có tình cảm, và trời
đang tức giận. Một tia sét chói mắt từ đám mây đen đánh ra. Tia sét ở trong
mắt Trần Cảnh lại như thể một thanh kiếm, một thanh kiếm của thiên đạo
có thể lấy đầu người từ cách xa ngàn dặm. Kiếm chưa tới, thiên uy đã tới,
lay động thẳng vào trong tâm linh. Đối diện với thiên uy, pháp lực không
còn quan trọng. Quan trọng đó là phải có tâm đối diện với thiên uy, cho dù
cảm thấy có thể tan xương nát thịt cũng không sợ hãi, ít nhất là không để
cho sợ hãi không chế lấy thân thể.
Sóng sông quanh tượng thần sôi trào, hình thành nên một vòng xoáy.
Bên ngoài sóng sông là mây là gió, khiến người ta khó mà nhìn rõ được
tượng thần nơi trung tâm.