chế ngự lấy toàn bộ chân nguyên của dòng Kinh Hà. Hơn nữa, trong Phiên
Thiên Ấn sinh ra Tam Vị chân hỏa lại là thủ đoạn trực tiếp nhất, chân chính
có thể giết được Trần Cảnh, đã có thể được gọi là "thuật" rồi.
Vạn vật có linh không phải chỉ là lời nói suông. Hoa cá chim trùng, cây
cối núi sông, không thứ gì không có "linh". "Linh" này nếu gặp cơ duyên sẽ
hóa thành chân linh, hoặc vĩnh viễn vô hình vô chất, quá lâu ngày sẽ trở
thành phép tắc không thể nắm bắt được. Kinh Hà chảy dài liên tục, chín
ngàn ba trăm dặm, rất nhiều mắt sông, cái rõ ràng, cái lại lờ mờ xuất hiện
trong lòng sông. Trong mắt người thường, mắt sông chẳng qua chỉ là mạch
nước quanh năm đổ nước ra bên ngoài. Nhưng trong mắt người tu hành,
mắt sông đổ ra không phải là nước, mà là linh khí từ "linh" của sườn núi
hai bên, tụ tập lại tạo thành dòng chảy này.
Chẳng qua, con sông nào cũng có linh nguyên, là nơi bắt nguồn của dòng
chảy. Đầu nguồn của dòng Kinh Hà chính là dưới chân núi Côn Lôn, mà
điểm bị giam trấn hiện nay, hệt như vị trí cách đầu bảy tấc* của một con
rắn.
(*Tục ngữ có câu "Đánh rắn đánh bảy tấc" vì vị trí bảy tấc ngay tim rắn,
một khi bị đánh trúng tim thì tự nhiên sẽ chết)
Tất nhiên Trần Cảnh không bị trấn áp. Ngay khi hắn cảm giác được mình
không thể điều khiển được Tần Quảng vương tỷ nữa, thừa dịp bản thân
chưa kiệt lực, hắn đã lập tức rút xuống khỏi bầu trời. Bởi vì nếu xông lên
Côn Lôn mà chiến thắng, thì hắn tin rằng mình có thể cố sức lên được.
Nhưng đây không phải là một trận đánh cuộc, mà là một trận đấu pháp liều
mạng, sẩy bước một chút sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn
lùi lại, còn cố tình để người khác nhìn thành vì nhận lấy cắn trả nên buộc
phải lùi về.
Nhưng ngay khoảnh khắc lùi về, không ngờ rằng Linh Lung Trấn Yêu
tháp thật sự thiếu chút nữa đã phong cấm được hắn. Chẳng qua, cho dù