không có Tần Quảng vương tỷ trong tay, hắn vẫn có thể thoát thân. Bởi vì
nơi đây là trên dòng Kinh Hà, không phải ở trong núi Côn Lôn. Có điều có
Tần Quảng vương tỷ tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều, đủ cho hắn nhẹ
nhàng giải cấm, rồi dụ những kẻ kia tay tay, thừa cơ đánh úp.
Lúc Phiên Thiên ấn của Nguyên Chân đạo nhân trấn áp xuống, hắn đã
được sóng nước cuốn vào lòng sông, tất nhiên có thủ đoạn sử dụng thoát
khỏi trấn áp. Thế nhưng pháp lực hắn là từ sông Kinh Hà, chế ngự dòng
Kinh Hà tương đương như chế ngự hắn.
Tương truyền loại thủ pháp này bắt nguồn từ một loại phương pháp cấm
thần mà ra. Thế gian từng đồn đại, trong thời đại hồng hoang, năm Thiên
Hoàng, từng xảy ra chiến tranh giữa thần và tiên. Có vị Kim Tiên núi Côn
Lôn cùng với Đại vu Vu tộc và một vài Đại yêu ẩn tu trong núi sâu định ra
tay tiêu diệt một vị Sơn Thần đã hòa hợp với núi non, pháp lực và thủ đoạn
đều sâu không lường được. Cho nên bọn họ đã cắt rời mạch của dãy núi ra.
Truyền thuyết này cực kỳ xa xưa, Sơn Thần kia không phải là một Sơn
Thần được Ngọc Hoàng đại đế sắc phong, mà thuộc về đời Sơn Thần cổ lão
trước đó. Cho nên những người trong đại môn đại phái mới biết được đã
từng có một trận đánh như thế, nhưng kết quả cuối cùng thế nào lại không
ai rõ ràng cả.
Chẳng qua, phương pháp cắt đứt mạch của dãy núi lại được lưu truyền
xuống, đồng thời cũng là gợi ý cho rất nhiều người khác. Hiển nhiên
Nguyên Chân đạo nhân biết rõ truyền thuyết kia, cho nên vừa ra tay ông ta
đã chế ngự căn nguyên linh lực của dòng Kinh Hà này.
Trước đây Trần Cảnh không biết đến sự đáng sợ của Tam Vị chân hỏa,
lúc này đã được nếm trải thực tế. Tam Vị chân hỏa không chỉ điên cuồng
thiêu đốt linh lực dòng Kinh Hà, mà còn gây thương tổn đến thần niệm của
hắn. Trần Cảnh có cảm giác bị thương tổn do thiêu đốt, hơn nữa cái cảm
giác này lại không cách nào chống lại được. Tuy thế hắn lại không sợ. Năm