Sắc mặt Nguyên Chân đạo nhân trên bầu trời tái mét, liếc nhìn Kinh Hà
thật lâu rồi xoay người bỏ đi. Ông ta chỉ bước ra vài bước đã biến mất trong
bóng đêm. Trên đỉnh núi, sơn cốc, hoặc dưới đại thụ xung quanh đấy cũng
lần lượt lóe lên ánh sáng rồi lại biến mất.
Nạp Lan Vương đứng trong bóng đêm nơi đỉnh núi, nhìn dòng Kinh Hà,
lòng thở dài. Lão có chút hối hận, vì sao bản thân không liều mạng một lần
trong thành Bá Lăng? Hối hận đã không ra tay lúc Trần Cảnh mới vừa ra
khỏi thành Bá Lăng. Càng hối hận vì vừa rồi Trần Cảnh xuất ra nước Chân
Linh, mình đã không ra tay.
Cả đời này lão có rất nhiều chuyện phải hối hận, nhưng cũng bởi vì cẩn
thận mà lão mới còn sống đến bây giờ. Những người có pháp lực cao hơn
lão đều chết cả rồi, riêng lão vẫn còn sống.
- Trong thiên hạ, là có thêm một người có thể phong thần, lập lại Thần
đạo rồi.
Nạp Lan Vương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, điều chỉnh tâm
tình, lòng lại thầm nghĩ: "Tuy hắn đã phá tan thần cấm, sau này sẽ khống
chế được toàn bộ sông Kinh Hà, nhưng hắn còn phải đi một đoạn đường rất
dài. Thần đạo đã muốn lập lại, ta thế nào lùi bước được? Dù sao cũng phải
tranh một lần, tranh lấy đèn nhang muôn đời bất diệt." Nghĩ đến đây, lão
xoay người biến mất.
Trong lúc những kẻ kia đã chọn không ra tay mà rời đi, một tượng thần
lao ra khỏi Tú Xuân loan. Pho tượng này như lướt gió mà đi, linh khí quanh
thân cuồn cuộn, đi đến thần miếu rồi hạ xuống bệ thần.
Trong lúc tượng thần lao ra khỏi sóng sông Tú Xuân loan, Hư Linh cũng
hóa thành khói đen từ trong đống đổ nát của ngôi miếu, tan biến trong hư
không. Hồng đại hiệp, vỏ sò, Cửu Âm, Dạ Hương, khỉ núi đều ngẩng đầu
nhìn lên.