Ngay lập tức, trong mắt Trần Cảnh chỉ còn nước sông che khuất cả bầu
trời, như thể miếu Hà Bá này vốn dĩ là ở trong lòng sông. Khi thanh quang
xuất hiện thì Trần Cảnh sững sờ, theo hắn hiểu đây là pháp chú do nhiều
đời thần trước kia đảm nhiệm là Hà Bá gia trì lên miếu Hà Bá. Có điều, Hà
Bá tiền nhiệm đã mất đi tín ngưỡng hơn trăm năm nên pháp chú gia trì trên
miếu Hà Bá gần như sắp tan biến hết rồi.
Từ cửa có thể thấy vô số sinh linh vờn quanh miếu Hà Bá, chúng đang
xua nước tạo sóng, lớn lối vô cùng.
Đột nhiên, miếu Hà Bá chấn động, thanh quang lay chuyển.
Chỉ thấy trong sóng nước trước cửa có một cái đuôi cá khổng lồ đang
quẫy tới, sóng sông như bài sơn đảo hải, đuôi cá như đao, miếu Hà Bá lại
một lần nữa chấn động, dường như sẽ sụp đổ tan nát chỉ trong khoảnh khắc.
Một tay Trần Cảnh cầm Hà Bá trượng, tay kia cầm kiếm. Đột nhiên hắn
chỉ lên cột xà, mũi kiếm rung lên, một chú văn hư ảo sinh thành. Hắn khẽ
quát một tiếng, chú văn khắc sâu vào trong thanh xà ngang, ánh sáng xanh
hiện lên trên miếu Hà Bá lại trở nên ổn định. Hắn chăm chú nhìn miếu Hà
Bá, chỉ cần miếu này đổ xuống thì hắn sẽ phải xông ra, cho dù chết cũng
phải cho con cá tinh kia một cơn đau mãn kiếp.
Có tiếng cá tinh cười chói tai từ trong nước:
- Ha ha ha ha...
"Ầm..."
Lại là mấy đợt va chạm mạnh nữa, miếu Hà Bá lung lay chực đổ.
Cứ như vậy ước chừng khoảng một canh giờ, lại có tiếng cá tinh truyền
đến: