Âm thanh kia vang lên, bốn phía cạnh chiếc vòng sáng vàng hiện lên
mười hai luồng sáng. Những luồng sáng này bám vào giữa ánh sáng vàng.
Bên ngoài vòng vàng bỗng sinh ra mây, gió nổi lên từ tám phía, nhưng bên
trong vòng vàng thì không có lấy một tia gió. Mái tóc đang tung bay của Ly
Trần đột nhiên hạ xuống. Cũng trong nháy mắt này, cánh tay ngọc của nàng
vung lên, vệt sương giữa ngón tay phóng ra.
Ánh sáng trắng lóe lên cực nhanh trong vòng vàng. Máu tươi vẩy ra, hào
quang vàng bỗng nhiên tắt lịm, một lần nữa hóa thành một cái vòng vàng
rơi xuống. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh tán nhân hiện ra, chỉ là đã không còn là
người sống, mà là một thi thể không đầu. Mười hai người còn lại kinh
hoàng muốn trốn, dùng hết tốc lực bay tứ tán. Ly Trần chỉ phóng người ra
khỏi đình, đáp chân lên một đám mây trắng trên trời. Nàng vẫn giữ động
tác ngửa đầu uống rượu, giống như một ngụm rượu ban nãy còn chưa có
uống xong.
Gió thổi qua mái tóc đen của nàng, lay động tà áo của nàng, lại đẩy mây
trắng về phía xa. Nàng không thèm nhìn đến mười hai người đang kinh hãi
chạy trối chết, càng không nhìn Tỏa Thiên pháp hoàn rơi ở trên đình.
Khi mười hai tán tu Nam Hải kia quay đầu lại, Ly Trần đã biến mất từ
lúc nào.
Ly Trần có chút thất vọng. Những năm gần đây nàng đi khắp Bắc Nam
chỉ có một mục đích, đó là ma luyện đạo tâm và kiếm thuật. Có điều những
mặc dù nàng đi qua rất nhiều nơi, nhưng càng ngày càng ít trận chiến có thể
khiến nàng dùng hết toàn lực, nhất là ở một năm này hầu như đã không có.
Nàng nghe nói vùng biển nhiều tán tiên, cho nên mới đến cạnh Nam Hải
này, ước chiến Nam Hải tứ tán tiên, nhưng mới chỉ có Ngọc Kinh tán nhân
tới. Mà Ngọc Kinh tán nhân lại làm nàng thất vọng, cho nên nàng cũng mất
đi hứng thú với ba tán tiên khác.
"Trở về thôi, đã đi rất nhiều năm rồi."