Nhan Lạc Nương bổ nhào xuống bên cạnh Quảng Hàn cung chủ.
- Sư phụ... Sư phụ... Người làm sao vậy? Sư phụ...
Nhan Lạc Nương vội vàng hỏi.
Quảng Hàn cung chủ nghe được tiếng gọi của Nhan Lạc Nương, đánh
mắt nhìn tới, chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, cũng mở miệng nói:
- Rời... rời khỏi đây... trở về... Quảng Hàn... cung đi, không... đến bước...
Nguyệt... Vô Ảnh... không được rời... cung...
Nhan Lạc Nương không thể ngăn nước mắt chảy ra. Nàng không biết
đây là chuyện gì, tại sao chỉ mới nháy mắt, mà sư phụ đã như vậy.
- Sư phụ, người đừng nói nữa, chúng ta trở về, trở lại Quảng Hàn cung
đi.
Nhan Lạc Nương khóc nói.
Quảng Hàn cung chủ khẽ lắc đầu, nói:
- Sư phụ phải chết. Sư phụ từng nói ta sẽ dương thân đọa âm gian, khó
có thể chết già, còn dặn ta trừ khi trời đất xảy ra đại kiếp thì mới được xuất
cung. Nhưng ta không tin số mệnh, lại nghĩ hiện tại đã là lúc trời đất rung
chuyển, không ngờ, vẫn không thể chết già. Nhưng còn may, thu con là
truyền nhân, điều này cũng ứng với lời sư phụ từng dặn.
Nhan Lạc Nương biết sư phụ trong lời của Quảng Hàn cung chủ không
phải chỉ bản thân bà, mà chỉ sư phụ của Quảng Hàn cung chủ.
Mấy lời này của Quảng Hàn cung chủ tuy rất khẽ, nhưng lại không còn
bị đứt quãng nữa, nói rất trôi chảy.