- Sư phụ, người đừng nói nữa, chúng ta ra khỏi đây, trở về Quảng Hàn
cung thôi.
Nhan Lạc Nương khóc nói.
- Vô dụng, sư phụ đã không xong rồi.
Bà nói tới đây thì gian nan nâng Quảng Hàn kiếm trong tay lên, nói:
- Kể từ hôm nay, con chính là cung chủ Quảng Hàn cung.
Nhan Lạc Nương lắc đầu, khóc ròng nói:
- Sư phụ, không được, con làm không nổi, người truyền cho Nguyệt Hà
sư tỷ đi...
Quảng Hàn cung chủ lắc đầu nói:
- Không, Nguyệt Hà nhìn như cương nghị, kỳ thực lại nhát gan, mà con
thì khác. Con bên ngoài yếu đuối, trong lại mạnh mẽ, còn biết nhẫn nhịn.
Nhan Lạc Nương lại định từ chối, Quảng Hàn cung chủ đã cả giận nói:
- Con muốn ta chết không nhắm mắt sao!
- Sư phụ, sư phụ, con đồng ý, con đồng ý làm Quảng Hàn cung chủ.
Nhan Lạc Nương vội vàng nói:
- Sư phụ, rốt cuộc là thứ gì đả thương người?
Quảng Hàn cung chủ lắc lắc đầu.
Nhan Lạc Nương không biết sư phụ không muốn nói hay là cũng không
biết. Lại nghe Quảng Hàn cung chủ nói: