- Con làm Quảng Hàn cung chủ, cái gì cũng có thể quên, nhưng không
được quên di huấn của tổ sư.
Không đợi Nhan Lạc Nương mở miệng hỏi, Quảng Hàn cung chủ đã nói
tiếp:
- Tổ sư di huấn một câu: "tự cường, tự ái". Câu này ta đã nói với con khi
con mới nhập môn rồi, nhưng còn một câu nữa là: "Đi tới bờ Minh Hà,
nhìn xem có hoa nở hai bên bờ. Đến cạnh Tam Sinh thạch, xem xem ở đó
có người nào đợi."
Nhan Lại Nương nghe được hai câu sau, cũng không hiểu được gì, chỉ
biết hóa ra lúc trước sư phụ nói muốn tới bờ Minh Hà, cạnh Tam Sinh thạch
là vì theo di huấn của tổ sư. Nhưng hai chỗ đó là ở đâu? Tại sao phải đi tới
hai nơi đó? Nàng liền vội hỏi Quảng Hàn cung chủ. Ánh mắt của Quảng
Hàn cung chủ đã dần dần tối đi, nghe được câu hỏi của Nhan Lạc Nương,
bà há to miệng thở dốc, một lát sau mới lên tiếng:
- Ngày khác, con trở về Quảng Hàn cung sẽ tự biết.
Bà lại khó nhọc nói:
- Hiện con đã là cung chủ, nếu gặp người không nghe theo lệnh, có thể
dùng Quảng Hàn kiếm trảm...
Nói xong lời cuối cùng, tiếng của bà càng lúc càng nhỏ. Nhan Lạc
Nương vội vàng ghé tai sát miệng Quảng Hàn cung chủ, cố nghe những âm
thanh còn nhỏ hơn cả tiếng hít thở kia, mà nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt.
Hồi lâu sau, Nhan Lạc Nương mới chậm rãi đứng dậy. Sư phụ mà nàng
tôn thờ chết rồi, chết ở trước mặt nàng.
Nàng cứ quỳ mãi ở đó, không nói được một lời, tới khi các sư tỷ đi tới
trước mặt cũng vẫn không nhúc nhích. Một đám đệ tử Quảng Hàn tới nơi,