quỳ rạp cả xuống đất, ai nấy khóc lớn lên.
Đối với toàn bộ Quảng Hàn cung, đây chính là một đại nạn, sư phụ cứ
thế mà chết không rõ ràng.
Nếu như nói lần Nhan Lạc Nương cùng các sư huynh sư tỷ xuống núi
lịch lãm, đi vào châu Cửu Hoa, lại tới sơn cốc kia, rồi gặp phải con quạ
đen, được tính như một quãng thời gian tối tăm, thì lần này theo sư phụ tiến
vào Âm phủ chính là ác mộng. Nếu đúng là ác mộng, nàng tình nguyện
mình mới là người chết đi trong cơn ác mộng này. Nhưng không phải, nàng
vẫn sống, còn vị sư phụ như trời kia lại chết rồi.
Thẳng đến khi bị người lay tỉnh, Nhan Lạc Nương mới tỉnh lại từ cơn
đau xót mãnh liệt mà triền miên. Nàng nhìn quanh, thấy được vẻ sợ hãi
cùng bất lực trong mắt các vị sư tỷ, giống như đã mất đi phương hướng với
con đường phía trước
Nguyệt Hà sư tỷ hỏi Nhan Lạc Nương sư phụ là chết như thế nào. Nhan
Lạc Nương lắc đầu, nàng cũng không biết, Quảng Hàn cung chủ cũng
không có nói, lúc ấy bà cũng chỉ lắc đầu.
- Vậy sư phụ có nói làm thế nào rời khỏi đây không?
Nguyệt Hà lại hỏi.
Nhan Lạc Nương gật gật đầu. Lúc Quảng Hàn cung chủ hấp hối có nói
phương pháp đi ra ngoài.
Phương pháp đi ra ngoài cũng không khó, chỉ cần cầm Quảng Hàn kiếm
trong tay, trong lòng niệm thần chú ngự kiếm, nghĩ tới thế giới dương thế,
kiếm này tự sẽ chỉ dẫn phương hướng ra ngoài.
Khi hỏi Nhan Lạc Nương, con mắt của Nguyệt Hà không khỏi nhìn về
Quảng Hàn kiếm trong tay Nhan Lạc Nương.