Nàng quay đầu lại nhìn các sư tỷ, ra hiệu cho mọi người cẩn thận, sau đó
chậm rãi tiến tới gần cái khe kia. Nhưng Nhan Lạc Nương vừa sải bước vào
trong đó, cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến đổi, vô số oán linh ác quỷ
đánh tới, trong tai đồng thời truyền đến tiếng rít gào của chúng nó. Giống
như Nhan Lạc Nương đã vọt vào hang ổ của bọn chúng, hoặc như là bọn
chúng biết Nhan Lạc Nương muốn rời đi, cho nên toàn bộ xuất hiện.
Tay Nhan Lạc Nương vung lên, kiếm chém một con ác quỷ, lại thổi ra
một biển lửa, thiêu một ác quỷ khác thành tro tàn.
Đèn Định Hồn ở tay trái, ngọn đèn trong bóng tối không khác gì ma trơi,
Quảng Hàn kiếm ở tay phải, ánh kiếm như ánh trăng, nơi đi qua, oán linh
kêu thảm thiết mà tan biến.
Nỗi oán hận cùng bi thống trong lòng Nhan Lạc Nương theo ánh kiếm
hung hăng xé rách bóng tối, ở phía sau nàng là các sư tỷ cùng ra sức chém
giết.
Kiếm vung, kiếm hạ, giết có khi không phải kẻ khác, mà là giết chính
mình. Người khác chết, nhưng tâm mình cũng đã chết, giết xong, mình đã
không còn là mình trước lúc giết chóc.
Nhan Lạc Nương cũng không biết mình đã giết bao nhiêu, trước mắt đột
nhiên rõ ràng, không còn gì nữa cả. Nhìn quanh, trời đất âm u, nhưng đã
không còn là tối đen, nàng biết mình đã ra khỏi nơi kia rồi, chỉ là thân ở
không trung. Rơi xuống mặt đất, nàng quay đầu nhìn lại, tòa thành đen kịt
kia vẫn y hệt như lúc đầu tiên trông thấy, tĩnh lặng mà trầm mặc, không có
bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hiện tại Nhan Lạc Nương lại cảm thấy tòa
thành này đáng sợ khác thường, vết nứt ở đầu tường thành cũng dữ tợn
khác thường.
Nếu có người ở trước Chuyển Luân điện, sẽ thấy trên cái vết nứt đầu
tường thành đột nhiên phóng ra một luồng hào quang, sau đó có một cô gái