HOÀNG ĐÌNH - Trang 1489

Trong cái sơn cốc mà Quảng Hàn cung chủ mang theo chúng đệ tử tiến

vào âm phủ kia, một cái cây đen xì đột nhiên tách ra từ giữa, sau đó có một
cô gái chui từ đó ra. Cứ tiếp tục như vậy từng người ra một, cuối cùng là
Nhan Lạc Nương.

Trời đất thì ra xán lạn như thế. Có khi, có thể nhìn thấy mặt trời mỗi

ngày đã là một loại hạnh phúc.

-----oo0oo-----