thì nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nàng vốn là quỷ linh
nên pháp lực cũng không cao minh lắm.
Nàng cúi đầu, khẽ cúi người, hành lễ vạn phúc rồi chậm rãi lui mình về
trong bóng tối.
Trần Cảnh nhìn cửa lớn lại một lần nữa đóng lại thì thở dài rồi bước về
phía Nam Sơn.
Nam Sơn có một ngôi miếu Sơn Thần, khói hương nghi ngút, hẳn là
pháp lực vị này chắc sẽ cao thâm. Khi đang rảo bước trên đường, Trần
Cảnh cảm thấy thần hồn mình mơ hồ đau nhói, hắn hiểu đây chính là dấu
hiệu thần vị mình bị di dời khiến thần hồn sắp tán đi.
Hắn nhìn về phía miếu Hà Bá, chỉ thấy mây đen dày đặc đang bao vây
lấy bầu trời phía trên miếu Hà Bá.
Hắn nắm chắc lấy kiếm cùng trượng Hà Bá, rảo bước về phía Nam Sơn
cách đó hơn hai mươi dặm.
Đi được nửa đường, Trần Cảnh thấy một phần mộ trên đó quỷ khí dày
đặc. Ở dưới chân phần mộ có một ngôi miếu Sa Công, miếu kia rất nhỏ, chỉ
có một cái lư hương, ngay cả tượng thần cũng không có.
Sa Công không phải là thần mà là quỷ linh được hưởng hương khói
giống như Hư Linh trong từ đường thôn Hà Tiền kia. Trước đã gặp Hư Linh
nên giờ này hắn cũng không tới mượn Sa Công nữa mà đi thẳng qua.
Hắn còn chưa lên núi, không ngờ lại có người ở trên núi gọi hắn.
- Hà Bá gia... Hà Bá gia...
Một ông lão chống gậy đứng trên đỉnh núi gọi hắn.
Trần Cảnh còn đang nghi hoặc thì lão nhân kia đã xuống đến chân núi.