Trong câu nói này hàm chứa pháp thuật thần chú, tiếng vang không lớn,
nhưng âm thanh lại như đã trở nên hữu hình đi vào trong từ đường.
Một lát sau, cánh cửa lớn nặng nề tăm tối của từ đường chầm chậm mở
ra, không khí âm u càng rõ rệt. Hiện giờ Trần Cảnh có thể chắc chắn đây
chính là con quỷ đã ở trong này hưởng hương khói nhân gian.
Có điều người đi từ bên trong từ đường này ra cũng không phải là lão tổ
trong tưởng tượng của Trần Cảnh mà là một thiếu nữ đang độ thanh xuân.
Nàng lẳng lặng đứng trong cửa từ đường mà không hề bước ra ngoài, phía
sau nàng là bóng đêm tối tăm tựa như vực sâu không đáy.
Phép vọng thần của Trần Cảnh vận dụng theo tâm, trong đôi mắt hắn như
có gợn sóng nổi lên, sau khi tĩnh thần nhìn lại thì chỉ thấy trên đỉnh đầu
nàng có một đám khói đen dày đặc, trong đó có một miếng linh bài u ám
không ngừng nhấp nhô. Linh bài kia cũng không hề chân thật mà chỉ là một
đám khói đen tạo thành hình bài vị mà thôi.
Trần Cảnh hiểu nàng không có sắc phù, nhưng nhờ được hưởng hương
khói đã lâu nên mới có thể mô phỏng thành linh vị của mình mà thôi.
Loại không có sắc phù nhưng vẫn hưởng hương khói như thế này không
thể xưng là thần mà chỉ gọi là linh, khi linh bài trên đỉnh đầu nàng ngưng
thực thì chính là lúc linh vị hình thành. Khi đó nàng sẽ có thể thoát khỏi
quỷ thân, thoát khỏi kiếp quỷ, không cần phải cố thủ để hưởng hương khói
ở thôn Hà Tiền này nữa.
- Tiểu nữ Hư Linh bái kiến Hà Bá, Hư Linh chẳng qua chỉ là một con
quỷ mà thôi, không dám nhận lễ bái của Hà Bá, lại càng không dám tự
xưng là lão tổ, xin Hà Bá tuyệt đối đừng gọi như vậy, nếu không tiểu nữ tổn
thọ mất.
Tất cả các linh vật đều không phải nhân loại, cũng không phải là thần,
miễn là họ có thể hưởng hương khói mà không có sắc phù của thiên đình