Từ đường thôn Hà Tiền nằm dưới một rặng cây hòe, càng đến gần càng
cảm thấy âm u, mà từ xa nhìn lại thì thấy từ đường trông giống như một cái
quan tài lớn.
Cả tường lẫn ngói của từ đường đều đặc một màu đen nhánh, trên cửa
chính vào từ đường có khắc chìm mấy chữ lớn: "Hà Tiền Từ Đường". Ở hai
bên trái phải cửa cũng khắc chìm hai hàng chữ: "Phù hộ Hà Tiền thái bình
an khang - Giữ cho tử tôn đầy đàn không dứt."
Bất kể trong từ đường này có phải là tổ tiên của thôn Hà Tiền hay không,
nhưng một khi đã làm được những gì ghi trên đôi câu đối kia thì được
hưởng hương khói của thôn dân Hà Tiền cũng là phải đạo.
Cây hòe cao chọc trời, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim rừng kêu đêm
như đang nức nở. Nếu phàm nhân đi qua nơi này nhất định sẽ sợ hãi không
thôi.
Ngay đến cả Trần Cảnh khi gần vào trong rừng cũng cảm nhận được một
không khí âm u nơi đây.
Đi tới trước từ đường, Trần Cảnh hơi trầm tư một chút rồi sau đó thi lễ
với từ đường một lần, lớn tiếng gọi:
- Hà Bá Tú Xuân loan cầu kiến lão tổ thôn Hà Tiền.
Lão tổ là cách gọi mà lúc này Trần Cảnh mới nghĩ ra được, khi hắn nghĩ
đến linh vật trong từ đường này đã được hưởng hương khói của thôn Hà
Tiền đã mấy trăm năm thì cũng đáng được xưng tụng là lão tổ rồi. Chỉ có
điều, một vị thần như hắn mà phải đến cầu cạnh yêu linh đã là hạ thấp mình
rất nhiều rồi.
Không hề có tiếng đáp lại, hắn lại hô lớn về phía từ đường một lần nữa:
- Hà Bá Tú Xuân loan cầu kiến lão tổ thôn Hà Tiền.