thì đều được gọi là linh. Bọn họ nương nhờ lực lượng hương khói của nhân
gian để hóa hình và cầm cự với thiên kiếp.
Trần Cảnh cười nhẹ, cũng không bái hay không gọi nàng là lão tổ nữa.
Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng mượn pháp lực của đối
phương thì nàng đã mở miệng hỏi:
- Hà Bá tới đây chẳng lẽ là vì cá tinh dưới sông sao?
Mấy ngày vừa qua, việc Trần Cảnh và cá tinh đánh nhau, thần linh cả
vùng đất này đương nhiên đều biết rõ.
Trần Cảnh đáp:
- Cô nương thật sáng suốt, ta vừa nhận được thần vị, pháp lực không
bằng cá tinh, ta muốn mượn pháp lực để dùng, không biết cô nương có
bằng lòng hay không.
Hư Linh hơi cúi đầu, khẽ thở dài nói:
- Hà Bá gia có điều không biết, đến tháng sau là thiên kiếp mười năm
một lần của ta rồi, thật sự ta không thể cho mượn được.
- Khi thiên kiếp của cô nương đến, ta sẽ tới ngăn cản cho cô.
Trần Cảnh biết những quỷ linh như nàng nếu như muốn hóa thành thực
thể thì không chỉ cần hưởng hương khói thôi mà còn phải chịu đựng thiên
kiếp. Có điều, thiên kiếp này tuyệt đối bắt buộc phải nhận, bởi thiên kiếp có
thể luyện đi khí âm tà trên người nàng. Nếu Trần Cảnh giúp nàng cản nó thì
chẳng khác nào khiến nàng mất đi cơ hội luyện thân lần này.
Hư Linh khẽ cười, nụ cười hơi có ẩn ý, Trần Cảnh biết vậy là nàng
không đồng ý. Cũng khó trách được, nếu cho Trần Cảnh mượn pháp lực mà
Trần Cảnh vẫn không giết chết được cá tinh hoặc không ngăn nổi thiên kiếp