lên tiếng. Nàng từng nghe rằng trên thế gian có rất nhiều pháp thuật quỷ bí,
chỉ cần thưa lên, sẽ trúng nguyền rủa.
Từng người đi nhanh về phía trước, không ai nhìn thấy sắc mặt của cô
gái trên đầu tường đột nhiên biến thành rất khó coi. Chỉ thấy cô gái đột
nhiên há mồm thét chói tai, trên không thành Bá Lăng bỗng đâu xuất hiện
mây đen. Mây đen quay cuồng, gió nổi lên, gương mặt của cô gái đứng trên
đầu tường thành trong phút chốc biến thành cực kỳ khủng bố, trên mặt dày
đặc âm khí. Nếu như nói lúc nãy là tháng ba tươi đẹp, thì bây giờ chính là
tháng sáu mưa bão.
Nhan Lạc Nương nghe rõ tiếng thét chói tai, lập tức huyết khí nhộn nhạo,
tim đập kịch liệt, có cảm giác muốn nôn mửa. Các sư tỷ của nàng cũng
không hề khá hơn. Đúng lúc này, Nguyệt Hà xoay người nhìn Nhan Lạc
Nương, một tay muốn chộp tới Quảng Hàn kiếm trong tay Nhan Lạc
Nương, đồng thời nói:
- Sư muội mau đưa kiếm.
Nhan Lạc Nương suýt nữa đưa kiếm cho Nguyệt Hà sư tỷ theo phản xạ,
nhưng bất chợt nàng nhớ tới lời nhắn nhủ của sư phụ: "Bất kể khi nào, bất
kể chuyện gì xảy ra, Quảng Hàn kiếm không thể rời tay. Kiếm còn người
còn, nếu kiếm không còn, Quảng Hàn tất vong."
Đây là lời mà sư phụ nàng lẩm bẩm khi hấp hối. Có thể thấy bà cực kỳ
quan tâm tới việc truyền thừa Quảng Hàn, cũng là điều bà lo lắng nhất.
Trong đầu Nhan Lạc Nương vừa hiện lên câu của sư phụ, cánh tay định
vươn ra lập tức rụt trở về, cũng không trả lời, mà nâng tay rút Quảng Hàn
kiếm ra. Không có tiếng kiếm ngân vang, duy chỉ có một luồng ánh trăng
phóng lên cao. Dưới ánh trăng bao phủ, mọi người lập tức dễ chịu hơn một
chút, pháp lực vừa muốn mất khống chế lập tức bình lặng lại, nghe tiếng
thét chói tai cũng nhỏ dần. Mỗi người yên lặng vận chuyển linh khí, lấy