thừa nhận quyết định của sư phụ trước khi chết. Nhất là Nguyệt Hà, không
thừa nhận Nhan Lạc Nương bây giờ là Quảng Hàn cung chủ. Bởi vì theo
các nàng, Nhan Lạc Nương không thể dẫn dắt mọi người, không thể để
Quảng Hàn cung tiếp tục truyền thừa xuống trong thời khắc nguy nan này.
(Đệ tử quan môn: đệ tử cuối cùng, sau đó không thu nhận ai nữa)
Mọi người đều biết ý nghĩa của Quảng Hàn kiếm, lúc này thấy Nguyệt
Hà thẳng thắn nói muốn Quảng Hàn kiếm trong tay Nhan Lạc Nương, cả
đám không khỏi cùng nhìn về Nhan Lạc Nương, muốn xem Nhan Lạc
Nương sẽ làm thế nào, là tham lam chiếm giữ Quảng Hàn kiếm, hay lấy
truyền thừa Quảng Hàn cung làm trọng, giao kiếm ra?
Nhan Lạc Nương nhìn ra ý muốn nói: "Điều này là đương nhiên" trong
mắt các sư tỷ, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, muốn giao Quảng
Hàn kiếm ra, nhưng lại nhớ tới lời sư phụ:
- Quảng Hàn cung từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền, ta làm
sư phụ thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể
kế thừa Quảng Hàn cung. Đại sư tỷ đã chết của con là kiểu người thanh cao
mà lạnh nhạt, không hợp để kế nhiệm Quảng Hàn cung. Nhị sư huynh của
con nhìn qua như không để ý chuyện gì, kỳ thực tâm tư đố kỵ mạnh mẽ.
Tam sư tỷ Nguyệt Hà của con lại thích phô trương mà không đủ cố gắng.
Những người còn lại cũng không ai có thể kế nhiệm Quảng Hàn cung đời
này. Sau khi ta chết, nếu các vị sư tỷ của con đòi Quảng Hàn kiếm, con
không được đưa. Nếu có người không phục, trục xuất sư môn. Nếu lại có
người dám dòm ngó Quảng Hàn kiếm, nổi lên lòng tham, con có thể giết để
răn đe.
- Đệ tử sao dám.
Ngay lúc đó, Nhan Lạc Nương từng nói lời tận đáy lòng.
Quảng Hàn cung chủ nói: