- Con nhất định phải ghi nhớ, người của Quảng Hàn cung chúng ta nhất
định phải hiểu được tự ái tự cường. Cho dù bóng đêm chôn giấu con tận
trong vực sâu không đáy, con cũng phải nhớ kỹ một câu: Trăng chiếu đầy
trời, Quảng Hàn vô địch.
Nhan Lạc Nương không biết tại sao sư phụ cứ nhất định muốn mình kế
thừa Quảng Hàn cung. Giống như các vị sư tỷ, nàng cũng không cho rằng
mình có thể đảm nhận trọng trách truyền thừa Quảng Hàn cung. Nhưng
nàng không thể không nhận.
Nhan Lạc Nương biết, sư tỷ còn đang chờ quyết định của chính mình.
Nàng đón ánh mắt của Nguyệt Hà, lắc lắc đầu, lại quay đầu nói với cô
gái ở đầu tường:
- Chúng ta đang muốn đi Tú Xuân loan, có chuyện gì không?
Nàng vừa nói, mặt của cô gái trên đầu tường lập tức dịu đi, hồi phục tự
nhiên, lại trở về một cô gái rạng rỡ. Chỉ nghe cô gái ngượng ngùng nói:
- Ngươi có thể giúp ta nhắn một câu với vị hôn phu của ta không?
- Được.
Nhan Lạc Nương đáp. Nàng có chút không ngờ với biến hóa của oán linh
trên tường thành, nhưng vẫn lập tức trả lời.
- Nói là ta nhớ chàng, nhắn khi nào chàng rảnh thì tới nơi này của ta một
chuyến.
Cô gái trên đầu tường nói nhỏ nhẹ.
- Được, vị hôn phu của cô là ai?
Nhan Lạc Nương hỏi.