pháp thuật hộ thân. Mà Nhan Lạc Nương ở thời khắc kiếm ra khỏi vỏ thì đã
há miệng phun một luồng đan khí vào hư không. Đan khí hóa thành một
ngọn lửa, ngọn lửa lại ngưng kết thành một chiếc đèn xanh trôi nổi ở đỉnh
đầu của nàng, chiếu rọi cả một vùng không gian.
Bên dưới ánh đèn, tâm thần của mọi người ổn định lại, pháp lực vận
chuyển như ý, không còn cảm giác không lưu loát.
- Chúng ta đi.
Nhan Lạc Nương vẫn không nói gì, Nguyệt Hà đã mở miệng nói.
Nhan Lạc Nương nhìn xung quanh, không gian đã hoàn toàn là bóng tối,
chỉ còn một khoảng nhỏ được chiếu sáng từ ngọn đèn xanh cùng với hào
quang từ Quảng Hàn kiếm trong tay nàng.
- Sư muội, muội dùng đèn Lưu Ly đi trước mở đường, ta thủ phía sau.
Chúng ta mau rời khỏi nơi này, Quảng Hàn kiếm ra khỏi vỏ nhất định sẽ
làm cho rất nhiều kẻ thuộc tà ma ngoại đạo muốn cướp đoạt.
Nguyệt Hà nghiêm túc nói, nói xong duỗi một tay tới trước mặt Nhan
Lạc Nương, nói:
- Sư muội, pháp lực của muội không đủ để điều khiển hai linh bảo. Đèn
Lưu Ly đã được muội tế luyện tùy tâm, Quảng Hàn kiếm để sư tỷ điều
khiển đi.
Nàng ta nói xong, bèn nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Lạc Nương.
Ở trong lòng mọi người, Nhan Lạc Nương là một sư muội rất nỗ lực tu
hành, và được sư phụ cực kỳ yêu thích. Điều này rất bình thường, bởi vì
nàng là đệ tử quan môn của sư phụ, có điều cũng chỉ đến như vậy. Bình
thường Nhan Lạc Nương trầm mặc ít lời, nhìn qua lại dịu dàng yếu đuối,
không từ chối bất kỳ ai cần giúp. Bởi thế, trong lòng các nàng không quá