lớn. Bằng không thì Quảng Hàn kiếm cũng không thể ở sau lưng nàng, mà
nàng cũng không một thân một mình trở lại đây như vậy.
Qua trấn Quân Lĩnh, qua thôn Hà Tiền, nàng không chút dừng bước.
Năm xưa cùng các sư huynh sư tỷ ghé qua đây rồi rời đi, tính ra nàng đã
chặt đứt duyên trần cùng thôn Hà Tiền rồi. Thôn Hà Tiền đã không còn gì
đáng để nàng lưu luyến nữa. Nàng đi thẳng lên con đê, tới bờ sông mé bên
sườn núi nhỏ, đi tới trước miếu Hà Bá rồi bước vào. Nàng lẳng lặng đứng
trước tượng Hà Bá, lặng im, không nói một lời nhìn tượng thần, tựa như
nhìn bậc trưởng bối. Lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng nàng lại không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Nhan Lạc Nương đứng rất lâu, sắc trời từ nhá nhem tối đến đen kịt. Nàng
thắp một nén nhang, rồi nói:
- Hà Bá gia, đây là nén nhang cuối cùng ta thắp cho người đấy. Hiện tại
ta đã là chưởng giáo một phái rồi, người nhìn thấy Quảng Hàn kiếm sau
lưng ta không? Sau này ta chính là Quảng Hàn cung chủ. Sư phụ từng nói,
tiên không vào điện thần, ta đã là chưởng giáo một phái, là Quảng Hàn
cung chủ, cho nên không thể vào trong thần miếu được nữa.
Trần Cảnh thở dài, thầm nghĩ: "Quả nhiên đã xảy ra chuyện."
Giọng nói của Nhan Lạc Nương không có chút gì vui mừng, mà chỉ toàn
cảm giác bàng hoàng và buồn tủi.
- Đại sư tỷ muốn làm cung chủ, nhị sư huynh muốn làm chưởng giáo,
tam sư tỷ cũng muốn làm… nhưng sư phụ lại truyền cho ta. Truyền người
nào họ cũng vui vẻ tiếp nhận, sao lại truyền cho ta chứ?
Nhan Lạc Nương khẽ nói trong bóng đêm, như đang tự lẩm bẩm lấy:
- Cho dù là bối phận hay kiến thức, ta cũng không bằng được các vị sư
huynh sư tỷ, vì sao lại cứ truyền cho ta?