Trong bóng tối, không có tiếng đáp lời.
- Tam sư tỷ đòi ta thanh Quảng Hàn kiếm. Nhưng sư phụ đã dặn không
được đưa cho bất kì kẻ nào, trừ phi ta chết đi.
Nhan Lạc Nương lại khẽ giọng nói tiếp:
- Ta không muốn thanh Quảng Hàn kiếm này, ta cũng không cần làm
Quảng Hàn cung chủ. Người nói ta nên làm gì bây giờ? Các sư tỷ đi rồi,
truyền thừa của Quảng Hàn cung không thể đứt đoạn được, bằng không ta
sẽ phụ lòng ủy thác của sư phụ mất.
Trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dài của Hà Bá. Trần Cảnh không
trả lời thẳng, mà hỏi lại:
- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã đi đâu?
Hắn cảm thấy có lẽ lúc này Nhan Lạc Nương cần trút nỗi sợ hãi và mịt
mờ trong lòng ra, mà nói ra hết cũng là một phương thức rất tốt.
Nhan Lạc Nương trầm mặc một hồi rồi đáp:
- Chúng ta đi âm tào địa phủ. Đến Chuyển Luân điện xếp thứ mười của
cõi âm.
Trần Cảnh thất kinh, không ngờ các nàng lại đi vào cõi âm. Thảo nào
đến cả Quảng Hàn cung chủ có tu vi cao thâm khó lường, lại thêm cả linh
kiếm mạnh mẽ trong tay cũng không thể đi ra được.
Nhan Lạc Nương tiếp tục nói:
- Chúng ta đi đến sơn cốc kia, gặp hai oán linh đi ra khỏi cõi âm. Chúng
nó nhìn thấy sư phụ thì quay đầu bỏ chạy, sư phụ dùng kiếm đánh thông
vào con đường hoàng tuyền đi tới âm thế, một mực truy đuổi theo hai oán