Nhan Lạc Nương tiếp tục nói:
- Sư phụ nói, thời hồng hoang lúc thiên địa còn sơ khai, cường giả thiên
hạ có vô số, cho dù là tổ sư Quảng Hàn tiên tử Tuyền Âm chúng ta cũng
chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí. Lúc đó có những bậc đại thần thông muốn
thoát khỏi luân hồi của trời đất, kỳ vọng có thể vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp
bất diệt. Trong đó có tộc tên là Vu, được thiên địa thai nghén mà thành.
Trong Vu tộc lại có mười hai Vu thần thông quảng đại, pháp lực vô biên,
thuật pháp cao đến mức không lường được. Bọn họ được sinh linh trên thế
gian này gọi là tổ Vu. Mười hai tổ Vu này đều có mười hai tòa điện riêng.
Theo truyền thuyết, mỗi người bọn họ là từ một tòa điện này thai nghén
sinh ra. Mười hai tòa điện thờ có lực trấn phong trời đất, lúc phân ra có thể
tự hình thành thế giới, ẩn giữa ảo và thật; lúc hợp lại thì có thể thành Đô
Thiên Thần Sát đài, khống chế sinh tử của mọi sinh linh, cho dù thần thông
cao đến đâu cũng khó mà chạy thoát được.
Nghe Nhan Lạc Nương giảng giải, trước mắt Trần Cảnh không khỏi hiện
lên cảnh tượng hàng tỉ sinh linh đang tranh giành lấy trường sinh, vô số đại
thần đoạt lấy tạo hóa. Lại liên tưởng đến những truyền thuyết kia, trong đầu
hắn không khỏi diễn hóa lại, cảm giác như sôi trào đầy nhiệt huyết, hận
mình không thể cùng ở trong thời đại đó. Tuy Nhan Lạc Nương chỉ kể lại
chuyện của Vu tộc, nhưng cũng đã vén mở lên một góc chuyện của trời đất
thời hồng hoang, khiến hắn phải vội hỏi thêm:
- Vậy Vu tộc kia đâu rồi? Vu tộc mạnh mẽ như vậy, sao hiện nay khắp
thế gian hầu như không còn nghe tới Vu tộc nữa, là ai có thể diệt được cả
Vu tộc?
Lúc ấy, nghe đến đó Nhan Lạc Nương cũng vội hỏi như vậy. Sư phụ
nàng đã kể tiếp bằng một giọng nói pha đầy sợ hãi:
- Tuy rằng Vu tộc mạnh mẽ, nhưng trong thời kì đó, thế gian lại không
thiếu người có đại thần thông. Có ba vị tổ sư Huyền môn Đạo giáo, có hai