vị Đế Hoàng thống lĩnh yêu linh hồng hoang, có Cộng Chủ nhân loại biết
trắc toán chuyện khắp cả trời đất, có Ngọc Hoàng đại đế mà uy danh vô
thượng vẫn còn lưu truyền khắp nhân gian, có những tán tiên đi lại khắp
nhân gian nhằm tìm kiếm ý niệm riêng của mình, có Phật tổ nơi Tây
Phương khổ hàn, còn có cả những bậc đại năng sở hữu thần thông đặc biệt,
do trời sinh ra. Tất cả bọn họ trong thời đại đó đã cùng nhau nổi lên một
đợt sóng dậy ầm ầm mạnh mẽ của kỷ nguyên hồng hoang.
Cảnh giới Trần Cảnh càng cao, càng cảm thấy kinh hãi với những sự tích
của các nhân vật trong truyền thuyết kia. Cho nên, bản thân hắn cảm thấy
căn bản không thể tồn tại cái trình độ cao cao kia được. Nhưng hắn nhớ tới
tòa Tần Quảng Vương điện ở cõi âm, cái sự thật bày ra trước mắt cho thấy
truyền thuyết kia không hẳn là giả tạo mà ra. Chỉ riêng một tòa vương điện
đã khiến hắn kinh hãi không thôi, nói vậy thì chủ nhân tòa điện kia xuất
hiện sẽ là bậc thông thiên triệt địa đến thế nào a. Huống chi, thời đó còn có
rất nhiều người như vậy tranh giành lấy một đường sinh cơ?
- Đó quả là một thời đại sáng lập ra các truyền thuyết thần thoại! Thế
gian này khó mà xuất hiện được những nhân vật như thế lần nữa rồi, có lẽ
không thể nữa!
Trần Cảnh không kìm lòng, cảm thán một câu.
Đây là tâm niệm trong lòng Trần Cảnh, khó nén nổi mà thốt ra, nhưng
Nhan Lạc Nương vẫn đáp lại:
- Sư phụ cũng từng nói vậy.
Lúc này Trần Cảnh mới lấy lại được tinh thần, than thở:
- Đối với chúng ta mà nói, không sinh ra trong thời đại đó vừa là may
mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là không phải tranh đoạt một đường sinh
cơ với mấy vị tuyệt đại thiên kiêu kia. Không may là chúng ta vĩnh viễn
không thể nhìn thấy nhiều nhân vật với phong thái như vậy.