linh kia tới Chuyển Luân điện. Sư phụ lại dựa vào Quảng Hàn kiếm mang
chúng ta cùng vào trong điện đó.
- Trong Chuyển Luân điện có phải chỉ toàn bóng tối đen kịt, không thấy
trời, không thấy đất, chỉ có thể cảm nhận loáng thoáng bóng dáng ma quỷ.
Trần Cảnh hỏi.
Nhan Lạc Nương không nhịn được mà nhớ lại.
Trần Cảnh lại hỏi:
- Vậy các ngươi có trông thấy cảnh vật giống với phàm trần thế tục,
người trong đó không biết mình đang ở cõi âm?
Nhan Lạc Nương lắc đầu, đáp:
- Chúng ta không nhìn thấy như vậy. Bởi vì ta có đèn Lưu Ly Định Hồn
trong tay. Dưới ánh đèn, chủ yếu nhìn thấy là hư vô, như đang đi lại trong
vùng hỗn độn. Sư phụ nói vì ta không đủ pháp lực, nếu pháp lực cao thâm
có thể rọi sáng cả Chuyển Luân điện.
Trần Cảnh nghe đến đèn Lưu Ly Định Hồn, thầm đoán có lẽ là ngọn đèn
xanh kia. Hắn lại yên lặng chờ Nhan Lạc Nương tiếp tục nói tiếp.
- Lúc chúng ta đi trong hỗn độn này, sư phụ có kể cho chúng ta nghe về
lai lịch của mười tòa điện địa phủ nơi cõi âm này. Sư phụ nói mười tòa điện
vốn không có tên như vậy, mà được gọi chung là Tổ Vu điện, cũng không
chỉ có mười mà là mười hai điện.
Trần Cảnh hầu như biết rất ít những chuyện bí mật thời thượng cổ, cũng
không biết nhiều kẻ trong danh môn đại phái. Lúc này nghe Nhan Lạc
Nương nói đến như mở ra một cánh cửa, những truyền thuyết thời kì
thượng cổ thời khắc này đặc biệt chân thật rõ ràng.