"Chuyện kia có một đoạn không ai thấu." Trần Cảnh ngẫm nghĩ. Còn
đoạn bị che mờ kia là bao lâu thì chẳng ai nói rõ được. Có người cho là
trong vòng một đêm, cũng có người cho rằng một đêm ấy thực sự là giấc
mộng dài tới cả trăm năm.
Trần Cảnh không hỏi nữa, mà chỉ ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Mỗi người ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao đêm đều có những cảm xúc
khác nhau. Tâm tình khác nhau, cảm xúc cũng không giống nhau. Hiện tại
Trần Cảnh cảm thấy mình như một ngôi sao trong số hàng tỉ ngôi sao kia,
cho dù bản thân có tỏa sáng thì xen lẫn vào trong đó cũng không còn đặc
biệt nữa. Đối với bầu trời vô biên vô hạn, hắn rất nhỏ bé. Hắn thầm nghĩ
đến những thiên kiêu hàng ngàn hàng vạn năm trước, không biết họ có từng
ngẩng đầu nhìn bầu trời thế này không? Không biết khi bọn họ còn chưa có
thần thông thông thiên triệt địa thì có từng cảm thấy mình nhỏ bé không?
Bầu trời đầy sao này có vô số người từng ngước lên nhìn, cũng có vô số
người muốn nắm giữ lấy bầu trời này. Thế nhưng cuối cùng cũng đều chỉ là
một ngôi sao băng, còn trời sao vẫn cứ tồn tại như thế.
Một ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời, chói mắt mà đặc biệt, nhưng
rồi lại biến mất trong chớp mắt.
Trần Cảnh hít sâu một hơi, nói:
- Thời gian chưa từng vì ai mà ngừng bước lại, cho dù kẻ đó có thể đoạt
cả tạo hóa của đất trời, thì trước trời đất này vẫn cứ nhỏ bé đến vô lực. Bọn
họ có đặc sắc của mình, cho dù bọn họ đã từng muốn định lại luân hồi,
cũng đã là quá khứ. Thời đại của bọn họ đã kết thúc. Thời đại này thuộc về
những người đang ngước lên nhìn trời sao.
Sau lưng hắn không có tiếng đáp lời, Nhan Lạc Nương cũng đang nhìn
lên trời sao như Trần Cảnh, dường như không tự chủ được mà lẩm bẩm: