Nhan Lạc Nương tiếp tục nói:
- Thành Bá Lăng có một thiếu nữ nhờ chuyển đến Hà Bá một câu.
Chẳng biết từ lúc nào mà cảm nhận của Trần Cảnh với thành Bá Lăng đã
bị chặt đứt, chỉ còn mơ hồ cảm ứng tượng thần trong thành dường như vẫn
còn tồn tại. Hắn bèn hỏi:
- Chắc là Cố Minh Vi rồi, nói gì vậy?
- Hóa ra nàng ta tên là Cố Minh Vi. Nàng nói muốn được gặp Hà Bá một
lần.
Nhan Lạc Nương đáp.
- À, ta đã biết.
Trong lòng Trần Cảnh cũng đã đoán ra được phần nào.
Nhan Lạc Nương nói xong, thi lễ rồi xoay người rời đi. Trần Cảnh không
giữ nàng lại. Hắn biết lúc này Nhan Lạc Nương đã không còn là Nhan Lạc
Nương trước khi bước vào miếu Hà Bá nữa. Nàng đã là người đứng đầu
một phái, là chủ của một cung rồi.
Trong lòng Nhan Lạc Nương lúc này, cũng chỉ còn hai từ mà tổ sư
Quảng Hàn cung lưu lại: "Tự ái, tự cường."
Nhan Lạc Nương bước đi trong bóng đêm. Trần Cảnh nhìn vào Quảng
Hàn kiếm sau lưng nàng, kiếm đó mơ hồ như có ánh sáng chực chờ phóng
ra. Linh khí mạnh mẽ như vậy phát ra nhất định sẽ khiến vô số tà ma ngoại
đạo cướp đoạt, nhưng Trần Cảnh không nhắc nhở nàng. Hắn tin Nhan Lạc
Nương nhất định đã biết, mà đây cũng là điều Quảng Hàn cung chủ tất phải
đối mặt.