Thiên Vân miệng hỏi qua, thân thể đã nhanh chóng tiến lên một bước.
Tuy gã hỏi Nguyệt Hà, nhưng không nhìn nàng ta mà híp mắt dán vào bóng
người đang đứng trên đỉnh núi kia. Không đợi Nguyệt Hà trả lời, gã đã nói
tiếp:
- Quả nhiên là thần thái cao vợi. Nói vậy kiếm kia được xưng tụng là
trăng chiếu đầy trời, Quảng Hàn vô địch - Quảng Hàn kiếm rồi.
Vẻ ngoài của người đang đứng trên đỉnh núi kì thực rất nhếch nhác,
nhưng Thiên Vân lại nói thành thần thái cao vợi, mà các đệ tử Bồng Lai
cũng không có chút thái độ khinh thường nào.
Người nọ đúng là Nhan Lạc Nương. Nguyệt Hà cực kỳ kinh ngạc, bởi vì
lúc này Nhan Lạc Nương đã biến hóa một trời một vực với hình tượng vốn
có trong lòng nàng ta. Trước nay, Nhan Lạc Nương luôn là một đệ tử hiền
lành nhu nhược, luôn im lặng và vâng lời, tuyệt đối không thể là cung chủ
có thể dẫn dắt môn đồ sống sót đi lên được. Nhưng lúc này, Nhan Lạc
Nương trong mắt Nguyệt Hà lại sặc sỡ đầy lóa mắt, tuy nàng chỉ lẳng lặng
đứng đó nhưng lại như một điểm sáng chói lóa trên đỉnh núi xanh vậy.
Nguyệt Hà vẫn không nói gì, Thiên Vân đã mở miệng hỏi:
- Là Nhan sư muội đó sao!
Mọi người chợt im ắng yên tĩnh, Nhan Lạc Nương trên đỉnh núi đối diện
không đáp lời. Không ai cho là vừa rồi Nhan Lạc Nương không nghe thấy
cả, bởi vì Thiên Vân kia thuận miệng nói một câu ẩn chứa một loại phép
thuật có chút cao thâm của Bồng Lai - Vạn Lý Truyền Âm. Pháp thuật này
được gọi là vạn lý truyền âm không ngoa, vì thật sự có thể truyền được
giọng nói ra vạn dặm. Thậm chí nếu có pháp lực đủ cao thâm, muốn truyền
âm cho kẻ nào thì chỉ kẻ đó nghe thấy. Tuy hiện tại Thiên Vân không thể
làm được như vậy, nhưng đỉnh núi kia chỉ cách xa khoảng mười dặm mà