Thiên Vân tiếp tục nói:
- Quý phái gặp đại nạn, cần nhất là tu dưỡng sinh tồn. Tuy Bồng Lai
không có thâm giao với quý phái, nhưng cũng không có thù hận. Trong lúc
trời đất đang biến chuyển, có thể kết duyên bốn phương sao lại từ chối chứ?
Bồng Lai kết giao với quý phái không có ý gì khác, chỉ cần cung chủ muốn
thì lúc nào cũng có thể rời đi được cả.
Nhan Lạc Nương trên đỉnh núi đối diện không trả lời Thiên Vân, mà đột
nhiên hỏi Nguyệt Hà:
- Nguyệt Hà sư tỷ, tỷ còn nhớ di huấn của tổ sư chứ?
Nguyệt Hà trầm mặc một hồi, rồi đáp:
- Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là tổ sư cũng không cách nào đoán được cảnh
ngộ của Quảng Hàn chúng ta hôm nay.
Lời nói truyền đi trong gió. Trong mắt bọn họ, Nhan Lạc Nương trên
đỉnh núi xanh đó đang nhìn lên khoảng không bầu trời, như đang nhìn vào
Quảng Hàn cung trên chín tầng trời. Một cơn gió thổi tới, thổi tung ống tay
áo, búi tóc cột bằng sợi dây cỏ không chịu nổi gió mạnh mà xổ tung ra, tóc
dài tung bay theo gió. Nhan Lạc Nương ngẩng cao đầu, cả người như đứng
thẳng hơn.
Thiên Vân vốn còn muốn nói nữa, nhưng thấy bộ dáng nàng như vậy, gã
biết có nói trăm câu ngàn lời nữa cũng bằng thừa nên không nói gì thêm.
Sau khi nhìn nàng thật lâu, gã mỉm cười nói với Nguyệt Hà:
- Nhan sư muội đã không chịu đi cùng, thì chúng ta đi thôi. Thời điểm
này phải bảo đảm truyền thừa mới là then chốt nhất.
- Muội biết rõ, biểu ca.