Nguyệt Hà thấp giọng nói, lại quay đầu nhìn qua đỉnh núi phía bên kia.
Nàng ta chỉ thấy mái tóc đen dài tung bay trong gió, chỉ nhìn thấy eo nhỏ
thẳng tắp đang chống đỡ lấy một thân máu thịt và linh hồn vô hình trong
cơn gió đó.
Thiên Vân nhìn thoáng qua Nhan Lạc Nương trên đỉnh núi, rồi quay
người khẽ dậm chân. Một đám mây như từ dưới đất sinh ra, nâng đám đông
lên. Đồng thời một lốc xoáy từ trên không trung xuất hiện, trong nháy mắt
biển trời gần như được nối liền với nhau. Sóng biển cuồn cuộn nổi lên tầng
tầng lớp lớp. Đám mây kia cũng như bị sóng biển chậm rãi nuốt hết, từ từ
biến mất không còn chút tung tích.
Một bên là biển rộng mênh mông không bờ bến, một bên là từng dãy núi
trùng điệp liên miên. Còn nơi nối tiếp giữa biển và núi, là một ngọn núi
không tính là cao so với những ngọn núi nơi đây, có một cô gái mảnh mai
đang đứng vững chãi ở nơi đó, yên lặng không nói gì.
Ngày đêm thay đổi liên tục, chợt có mưa gió kéo tới, mây đen trên trời
ùn ùn xuất hiện như chớp mắt đã cắn nuốt sạch cả trời đất. Rồi một tia sét
sáng loáng hạ xuống, rọi sáng khắp nơi. Rất nhiều đàn cá không tên đang
nhảy nhót trong tầng tầng sóng biển, như đang vui vẻ đến điên cuồng, như
nghênh đón ánh sét từ trên bầu trời lao xuống. Từng tràng âm thanh ồn ào
náo động xen lẫn trong tiếng sóng xô, tiếng mưa gió. Nhưng khi ánh sét cắt
ngang qua bầu trời, vẫn có thể nhìn thấy một cô gái yên lặng đứng trên
ngọn núi xanh, nhìn bầu trời.
Nhan Lạc Nương đã đứng đây đã hơn hai mươi ngày rồi. Hai mươi ngày
này, nàng không có bất kì tin tức của các đệ tử Quảng Hàn cung, lại cảm
nhận được vô tận sát ý trong gió mưa này.
Có người tới trong mưa gió.
Có yêu tới trong mưa gió!