thôi, phần lớn đám đệ tử Bồng Lai đều có thể làm được, có điều không thể
thực hiện nhẹ nhàng thoải mái không vết tích như Thiên Vân được.
Không thấy Nhan Lạc Nương trả lời, Thiên Vân cũng không tức giận mà
còn bước lên thêm một bước, nói ra:
- Gia sư Hóa Thạch chân nhân biết được quý môn tới Bồng Lai, đã xin
chưởng môn dành riêng một tòa cung điện để các vị sư muội tu hành. Sao
Nhan sư muội không cùng các sư muội khác tạm tu trong Bồng Lai, đợi
đến ngày pháp thành rồi quay lại Quảng Hàn cũng không muộn.
Nguyệt Hà nghe Thiên Vân nói đích thân sư phụ gã đã thỉnh cầu chưởng
môn Bồng Lai một tòa điện dành riêng cho các nàng tu hành thì vui vẻ
trong lòng. Trên đường đi, điều mà nàng ta lo lắng nhất là chuyện này, cuối
cùng cũng đã yên lòng. Dù sao tuy là ăn nhờ ở đậu, nhưng có riêng một tòa
điện thì vẫn tốt hơn.
Thế nhưng giọng nói từ đỉnh núi phía xa bên kia truyền đến lại trái
ngược với kinh hỉ trong lòng nàng ta:
- Ta là Quảng Hàn cung chủ, há có thể nhờ vả che chở dưới môn hạ
người khác?
Giọng nói này theo gió tản đến, lại không có chút cảm giác mơ hồ bất
định nào, mà có một loại hàm xúc đầy kiên định và chấp nhất.
Thiên Vân thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu của sư phụ. Gã làm
bộ kinh ngạc, vội vàng hành lễ nói:
- Thiên Vân, đệ tử của Hóa Thạch chân nhân núi Bồng Lai bái kiến
Quảng Hàn cung chủ.
Nguyệt Hà nghiêng đầu nhìn nhìn biểu ca mình, trong lòng có chút cảm
giác không đúng.