một bước là có thể lý giải càng nhiều thêm nữa. Đột nhiên trong lòng Trần
Cảnh nhớ tới một câu nói: "Nhìn đại đạo mà sinh thần thông."
Hắn nhìn là nước sông Kinh Hà, nhìn là bản thân, nhìn hết thảy sở học
của mình.
Hắn tìm tòi suy nghĩ về cảnh giới bản thân, chợt nhớ lại một câu trong
đạo thư từng xem trên núi Thiên La: "Tâm sáng như gương phản chiếu thế
gian, ý niệm chưa sinh đã hiểu sinh tử."
Đạo thư kia từng nói có những người đạt đến cảnh giới này có thể tự ngộ
ra một vài thần thông đặc biệt như Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn. Tuy
Trần Cảnh không biết người nào luyện thành, nhưng đạo thư có viết lại tức
là nhất định đã có người luyện được.
Lúc trước khi vừa đạt được thần vị, hắn cũng từng nghe mấy người trong
thôn Hà Tiền đàm luận về hắn. Thế nhưng lúc đó bọn họ tràn đầy oán hận,
oán niệm rất nhiều, lại cách không xa cho nên Trần Cảnh dễ dàng nghe
được. Nhưng lần này lại không như vậy. Lần này người nói không biết ở
cách đây mấy vạn dặm, lại càng không biết là nói khi nào.
- Vốn định trọng tu lại pháp môn, không ngờ lại ngộ đến thần thông này.
Trần Cảnh thầm nghĩ.
- Vậy gọi nó là Trọc Hà Quan (nhìn sóng nước) đi! Nhìn tâm nhìn sóng
nước, một con sóng một thế giới.
Trần Cảnh biết nhiều phương pháp tu hành, nhưng muốn tự mình sáng
tạo ra một phương pháp tu hành riêng lại cực kỳ khó khăn. Nếu đã sơ ngộ
được Trọc Lãng Quan, đương nhiên hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Lại tiếp
tục tiến vào thế giới trong lòng chỉ toàn sóng sông kia, tập trung ý niệm vào
bên trong một con sóng. Giọng nói lại trở nên rõ ràng, chỉ thấy âm thanh