rõ. Quả nhiên là Cố Minh Vi. Hắn thấy được trong sóng nước, có một cô
gái mặc váy áo màu xanh ngọc bích đang đứng ở đầu tường thành nhìn ra
xa xăm. Tường thành loang lổ, cô gái đứng yên, lọn tóc và mép váy tung
bay trong gió khiến người khác cảm giác cực kỳ cô đơn. Còn tòa thành sau
lưng cô gái này lại chỉ là một mảnh đen tối như cửa vào của một vực sâu
thẳm.
Trong lòng Trần Cảnh không khỏi thở dài. Lúc đó hắn mong muốn cứu
được toàn bộ người trong thành Bá Lăng, thế nhưng người trong thành đó
vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải chết. Cố Minh Vi cũng không sống
sót, mà những quỷ hồn trong thành Bá Lăng kia cũng không tính là dùng
một cách thức khác để kéo dài sinh mệnh. Bởi vì tư tưởng con người của
bọn họ hoàn toàn tan biến đi hết, chỉ còn những oán hận trước khi chết sót
lại, khiến bọn họ vĩnh viễn tồn tại trong thành Bá Lăng, sống trong sự oán
hận.
Cố Minh Vi càng là như vậy. Nàng không chỉ kế thừa toàn bộ oán hận
khắc sâu trong lòng lúc còn sống, mà còn đem toàn bộ những tưởng tượng
trong lòng hóa thành những chuyện thật sự. Nàng ta mất phương hướng
trong oán hận và ảo tưởng tốt đẹp, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.
Oán linh đều là như vậy cả. Điều này không khỏi làm Trần Cảnh nghĩ tới U
U cùng với cây sáo trúc màu xanh trong thành Tần Quảng. Nếu so sánh Cố
Minh Vi với những người trong thành Bá Lăng bị biến thành oán linh đầy
oán khí vô hình, thì nàng ta có thêm một sợi tơ lụa bảy màu cột trên tóc.
Sợi tơ này cũng giống như cây sáo trúc màu xanh của U U, đều có hiệu quả
kì diệu, nhất định đều là linh vật đặc biệt.
Trần Cảnh đưa ngón tay điểm ra, đánh vỡ con sóng này. Từng lớp từng
lớp sóng nước trước mắt chợt tan biến, hắn trở lại hiện thực, trước mắt là
bầu trời đêm đen kịt, dưới đê là những con sóng nước đục ngầu không biết
mệt mỏi ào ào xuôi xuống hạ du.